Edit: Xiaoxi Gua
Ba người lên lầu, đến phòng Thẩm Thanh Thanh.
Mộc Ân đơn giản hóa kết luận thảo luận của cô và Trần Uyển Di nói cho Lâm Như Uyên cùng Thẩm Thanh Thanh, cô vẫn nói không nên lời hai chữ ma quỷ, liền dùng từ “mấy thứ bẩn thỉu” thay thế, mặt khác cũng không thể nói ra tất cả sự thật, đành phải dùng cách thức khác giải thích ra.
Hai người nghe xong, đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Lâm Như Uyên nghĩ nghĩ, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nói: “Em nói những điều này, nghe cũng có mấy phần đạo lý, nhưng Giang Sầu không phải nói nhà họ Thẩm xảy ra chuyện là bởi vì âm khí sao? Bây giờ chú Thẩm còn đang phái người tìm xương ở bên ngoài.”
Mộc Ân nghe nhắc đến Lục Giang Sầu chính là một mặt khinh thường, nói: “Lục Giang Sầu kia, cũng chính là nửa tên lừa đảo, còn không chuẩn bằng em nằm mơ đâu.”
“…” Lâm Như Uyên.
Anh phát hiện gần đây em gái mình thay đổi rất lớn, không chỉ mối quan hệ giữa hai anh em chuyển biến tốt, còn càng ngày càng tự tin đáng yêu, không giống lúc trước luôn luôn là dáng vẻ im lặng.
“Chị cũng không phải nói năng lực của anh Giang Sầu không được, chỉ là người lợi hại hơn nữa, cũng có lúc phán đoán sai lầm, chị nghĩ lần này có lẽ anh ấy thật sự đoán không ra.” Thẩm Thanh Thanh cũng nghiêng về tin tưởng Mộc Ân.
Thấy hai người đều đứng về phía mình, Mộc Ân phủi tay, kéo đầu hai người sáp lại gần, nhỏ giọng nói: “Nếu hai người đều cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715183/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.