Đi tới cửa phòng trước, chưa kịp đẩy thì cửa đã tự mở trước một bước, Thẩm Thanh Thanh từ bên trong đi ra.
Cả người cô mặc một bộ đồ màu trắng, hốc mắt ửng hồng như vừa mới khóc, nhìn có mấy phần đáng thương, lại không có dáng vẻ như ngời có tâm cơ sâu nặng.
Khác xa với những gì Mộc Ân tưởng tượng, đến nỗi cô phải ngơ ra mất vài giây.
Mà Thẩm Thanh Thanh thấy Lục Phong Miên, vẻ bi thương đã biến thành kích động, tiến đến kéo tay của Lục Phong Miên: “Anh Miên.”
Mộc Ân biết Lục Phong Miên chán ghét việc người ngoài chạm vào anh, cô nghĩ anh sẽ hất ra, nhưng không ngờ Lục Phong Miên nắm lại tay của Thẩm Thanh Thanh, tay kia nhẹ nhàng chạm lên trán cô: “Thanh Thanh, trên trán làm sao lại bị thương?”
Mộc Ân để ý nơi thái dương có chỗ bị tím bầm, nhìn qua hình như là vì va chạm mà bị thương.
Trong tình huống hỗn loạn như thế này, Lục Phong Miên vẫn chú ý đến viết thương của cô ấy đầu tiên, có thể thấy anh quan tâm cô ấy đến mức nào.
Cô bỗng nhiên cảm giác như có gì nghẹn trước ngực, buồn bực đến phát hoảng.
“Em không sao, chỉ là va phải cái bàn mà thôi.” Thẩm Thanh Thanh khịt mũi một cái, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Anh Miên, mẹ đã mất, Bạch Oánh cũng mất rồi.”
“Anh biết, Lão Phó đã nói cho anh biết.” Lục Phong Miên trấn an rồi kéo tay cô ấy, quay đầu hỏi quản gia: “Thanh Thanh bị thương, sao không băng bó cho em ấy?”
“…Là tôi sơ ý, tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715227/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.