Phó Dũng đẩy cửa đi vào.
Mộc Ân thấy ngượng ngùng, vùi mặt vào trong lòng ngực Lục Phong Miên, lại lần nữa tự lừa dối mình.
Phó Dũng không để tâm đến cô, vừa tiến đến đã vội vàng nói: “Lục gia, vừa rồi Thẩm gia truyền đến tin tức, Thẩm phu nhân cùng tiểu thư tối hôm qua gần rạng sáng hôm nay bị hại, thi thể bị phá hoại nghiêm trọng, tiểu thư Thanh Thanh phát hiện đầu tiên, hoảng sợ ngất tại chỗ.”
Sắc mặt Lục Phong Miên ngưng chốc lát, ngón tay đặt bên hông Mộc Ân không tự chủ được nắm chặt lại, trầm giọng hỏi: “Thanh thanh thế nào?”
Trước giờ anh ít vì người khác căng thẳng như vậy, trong ấn tượng của Mộc Ân, đại khái cũng chỉ có lần ông nội Lục bệnh tình nguy kịch, bằng không thì là chuyện của cô.
Mà trừ cô ra, Mộc Ân cũng chưa từng nghe thấy Lục Phong Miên gọi tên người khác bằng từ láy…
Thẩm Thanh Thanh này rốt cuộc là người phương nào? Lại có thể làm cho Lục Phong Miên để ý đến?
“Tiểu thư Thanh Thanh đã tỉnh, bác sĩ cũng kiểm tra thân thể rồi, nói không có gì đáng ngại.” Phó Dũng nói: “Thủ trưởng ở bên ngoài còn chưa biết chuyện này, phỏng chừng Uyên thiếu gia cũng sẽ đến, Lục gia muốn đi hay không……”
“Thu dọn đồ đạc, đi ngay bây giờ.” Lục Phong Miên ôm Mộc Ân thả lên giường.
“Vâng.” Phó Dũng đi xuống chuẩn bị xe.
Mộc Ân nhớ những lời lúc trước của anh, liên hệ với kiếp trước, dần nhớ lại một vài chuyện.
Kiếp trước, thời gian này Lục Phong Miên xác thật có rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-gia-cung-chieu-bao-boi/715228/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.