“Tỷ tỷ? Tại sao lại là tỷ tỷ? Rõ ràng không phải mà….Không cần….Ta không cần tỷ tỷ!”
“Ngoan, ta….chỉ có thể là tỷ tỷ!”
“Không, Lạc Nhi không muốn! Huhu….Lạc Nhi chỉ cần ca ca, không cần tỷ tỷ, huhu….”
“Ngoan….nếu như, nếu như muội cảm thấy đau lòng đến như vậy, hay là…hay là vĩnh viễn đừng nhớ đến nữa….Được không?”
Bên tai lại vang lên những lời nói ngày hôm đó, người đã vuốt tóc nàng, người đã cười đến trời đất cũng phải nhạt nhòa kia, đã không hề do dự, tự mình gánh vác mọi thứ, những thứ vốn phải do nàng gánh vác.
Tất cả….thì ra…tất cả đều do chính bản thân nàng tạo thành, thì ra….không phải là không có ai thật lòng đối xử với nàng, chỉ là người này đã đặt nàng quá sâu trong lòng, sâu đến mức chính bản thân mình cũng nhận không ra.
Mà mọi chuyện, đều chỉ vì một lời đồn đãi: chỉ cần ăn được máu thịt của Thần, sẽ có được Thần lực!
“Ca ca….” Nàng run rẩy cầm lấy ống tay áo của hắn, nước mắt không thể kiềm chế tuôn trào.
Người đối diện giống như bị sét đánh, bước vội về phía sau,vẻ mặt kinh hãi nhìn Anh Lạc. Một lúc lâu sau mới có thể phục hồi tinh thần, ánh mắt như có ý trốn tránh tầm nhìn của nàng: “Ngươi….ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Không phải là bậy bạ! Ca ca!” nàng tiến lên một bước, cố chấp kéo ống tay áo của Nghiên Tịch như khi cả hai còn bé: “Tại sao muốn dấu diếm ,muội, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại cố đeo trên lưng gánh nặng vốn thuộc về muội?”
“Ta thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491214/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.