“Xích Vân!” Sắc mặt của đối phương hơi thay đổi “Ta nghe nói, Xích Vân là thần khí* chỉ nhận một chủ, có thể tuân theo ý muốn của chủ nhân hóa thành nhiều loại hình dáng, thậm chí có thể hóa thành kiếm! Màu sắc của nó cũng tùy theo công lực của chủ nhân mà khác nhau. Công lực càng cao, màu sắc càng đậm, đậm nhất là màu đen. Thật không ngờ ngươi lại có thể luyện đến trình độ này.”
(*thần khí: vũ khí của Thần)
“Bớt nói nhảm đi!” Hắn xen ngang lời y, nắm chặt kiếm trong tay “Ân oán ngàn năm trước, hôm nay để chính tay ta chấm dứt đi!” Vừa dứt lời, thân hình nhanh như cắt vung kiếm về phía trước.
Chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng cực mạng của kiếm khí đánh thẳng về phía Ân Hoài Đan. Người nọ giơ tay lên, trước mặt lập tức hình thành một bức tường được tụ lại bởi một luồng khí đen, ngăn trở hướng đi của kiếm khí.
Y phi thân xuống, tiện tay rút một thanh kiếm tấn công Miểu Hiên. Binh khí va chạm, một luồng khí có sức mạnh khổng lồ tản ra bốn phía, kiếm khí ở khắp núi đều như bị ngưng đọng, có tiếng ong ong vang vọng khắp không gian.
“Sao hả? Đây là thực lực của Thần tộc sao?” Ân Hoài Đan cười như điên “Công lực của ngươi còn không bằng một phần mười công lực của Xích Cơ năm đó!”
“Câm mồm!” Miểu Hiên giận dữ, lại vung kiếm lên, khiến cho đối phương phải ra tay chống đỡ, lui về phía sau ba trượng. Vẻ mặt Miểu Hiên lạnh lẽo, gằn từng chữ một “Không cho phép ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491215/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.