“Lạc Chưởng môn, ba ngày sao là Tiên hội Dao Trì, mong Chưởng môn có thể tham gia!”Cố Thiên Phàm hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị, biểu tình cà lơ phất phơ không hề có, rất quy củ dâng thiệp trong tay lên.
Nam tử ngồi trên thượng vị không cầm lấy, cũng không cự tuyệt, trong mắt hiện lên vẻ đạm mạc trong trẻo mà lạnh lùng, nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nói: “Ngươi là đệ tử của Bạch Mộ?”
“Dạ đúng!” Cố Thiên Phàm ôm quyền, giữ vững tư thế đứng khom người, người ta không cho hắn ngồi, tất nhiên hắn cũng không thể không có ý tứ gì mà ngồi xuống được.
“Ồ!” nam tử đáp nhẹ, xoay xoay cái chén trong tay “Mộ Tử Hân là gì của ngươi?”
“Chính là sư phụ ta!” Hắn đứng sắp tê chân luôn rồi, trong lòng không khỏi hơi khó hiểu, lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy người ngồi phía trên vẫn đang rảnh rỗi uống trà của mình, một lát sau, dường như đã uống đủ, mới chậm rãi đặt xuống, liếc nhìn nam tử mặc áo xanh đứng bên cạnh một cái, đối phương mới đón lấy thiệp từ trên tay hắn!
“Ta nghe nói, từ trước đến nay, Dao Trì Tiên hội đều do Ngọc Đế khởi xướng, từ khi nào lại do Bạch Mộ lo liệu ?”
“Lạc Chưởng môn có điều không biết!” Cố Thiên Phàm nhìn cái ghế đang cách mình chỉ có một bước chân, dưới chân truyền đến cảm giác đau hức khác thường, âm thầm thở dài, thân thể hắn vẫn luôn rất tốt. có lẽ là do khi nãy đi đường núi nhiều quá mới bị như thế, chỉ là….Hắn rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491217/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.