Sư phụ nói hắn là kì tài hiếm gặp trong suốt ngàn năm qua của Bạch Mộ, tiên pháp đạo pháp đều tinh thông, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, hắn đã có thể đạt đến cảnh giới cần thiết, sắp tới có thể phi thăng thành tiên. Tuy nhiên, để thành công, hắn phải trải qua hai kiếp, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn lại không ngờ rằng, một kiếp này lại đến nhanh như thế. Xuống núi rèn luyện mới mấy ngày, trên đường đi qua một cái đầm, hắn ngửi thấy mùi yêu khí lan tràn, quyết ý thu phục tên yêu này, không ngờ hắn tuổi trẻ khí thịnh*, rơi vào bẫy của Vụ Yêu**, bị vây khốn trong đầm này, không thể động đậy.
(*tuổi trẻ khí thịnh: trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, làm việc còn nóng nảy
**Vụ Yêu: yêu quái sương mù)
“Trong đầm này có chứa độc khí từ trên người ta thoát ra, dù đạo hạnh của ngươi có cao thâm đến đâu, cũng đừng mong có thể bước ra ngoài!” Vụ Yêu nói, to gan bỏ đi.
Mộ Tử Hân lúc này mới phát hiện, tiên pháp của mình đều không thể sử dụng, một chút cũng không thể. Hơn nữa, hắn càng giãy dụa, thân thể lại càng nhanh chìm xuống đầm hơn. Hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, dừng lại mọi động tác, tốc độ chìm xuống mới dần giảm bớt.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn bao trùm cả đất trời.
“Huynh là trúc tử* sao?” một giọng nói non nớt mang theo vài phần tò mò vang lên từ phía trên.
(*trúc tử : cây trúc)
Bầu trời vừa rồi còn hơi mờ mờ, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491216/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.