Lạc Song quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn yên tĩnh, ma khí chung quanh cũng rất ít. Như vậy, bốn phía hẳn là không hề có yêu ma. Là may mắn sao? Hay do người cố ý sắp đặt?
Nàng không tự chủ xoa cổ, cơn đau đớn đã biến mất. Vừa nãy, vì để giữ mình luôn tỉnh táo, nàng tự cắn có hơi quá nặng, đầu lưỡi như sắp đứt ra, lúc này cũng đã đỡ nhiều.
Người nọ, lúc nãy mạnh tay như thế, là muốn trị thương cho nàng sao? Vì sao phải làm vậy? Y rõ ràng là Nhị hộ pháp của Ma giới mà, lẽ ra không nên giúp một người ngoài như nàng mới đúng. Hơn nữa, còn cố ý không để người khác phát hiện ra.
Mấy lời Thanh Mộng nói trước khi đi, rõ ràng là muốn nói cho nàng nghe. Nếu như lúc nãy y thật sự lo mình sẽ chạy trốn, cần gì phải nói ra cách để rời khỏi Ma giới, ngay cả phương hướng cũng nói rõ ràng đến thế.
Nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu nổi tại sao, bước ra sân, đạp lên mấy chiếc lá khô trên đất, mặc dù không biết lí do vì sao người nọ phải làm vậy, vì sao phải cứu mình, nhưng lúc này lại không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, chân mày nhíu chặt, cười nhạt, lẩm bẩm “Cứ cho là ta….không biết tốt xấu đi!” Xoay người hướng về phía ngược lại, lúc này nàng vẫn không thể trở về.
Xuyên qua đình viện, nàng cố gắng đi vào những đường nhỏ, trong lòng có cảm giác mệt mỏi, lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491241/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.