Nếu như có thể, nàng hi vọng mình chỉ là một người phàm, không bị thân phận trói buộc, không có trách nhiệm phải gánh, không có mấy thứ ân oán tình cừu đeo bám. Chỉ cần thật bình thường, dù chỉ có mấy mươi năm tuổi thọ, cũng không hề gì.
Chỉ là….điều này vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được, trong Lục giới, dù là Tiên hay là Ma, sau khi chết đều có thể đầu thai chuyển thế, chỉ có Thần tộc sẽ phải mãi mãi tan thành khói bụi!
“Ngươi….sao…sao có thể….”
Nguyệt Nhiễm lùi về sau từng bước, không dám tin nhìn người trước mắt, từng chữ từng chữ kia, nụ cười quen thuộc kia, rõ ràng….rõ ràng thuộc về người mà hắn đã từng mất đi, người khiến hắn cả đời đều phải áy náy.
Người này lúc này lại sống sờ sờ trước mắt hắn, mà hắn, lại suýt nữa đưa nàng vào chỗ chết.
Đưa cánh tay trái đã vung chưởng kia lên, nhìn chằm chằm, cứ như nhìn thấy từng vết máu loan lổ, máu của người kia, người mà hắn đã từng thề sẽ mãi mãi bảo hộ, nhất thời khiến hắn như bị thiêu đốt, không ngăn được mình run rẩy.
Trong đầu hắn trống rỗng, lui từng bước từng bước một, nhìn bóng dáng đang nằm trên đất kia, ánh mắt hắn như không có tiêu cự, vẻ mặt như cứng đờ.
Vừa rồi…hắn rốt cục đã làm gì?
“Sư phụ?” Bé trai phía sau, nghi ngờ lên tiếng, hắn lại không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tay mình.
“Khụ khụ….” Lạc Song cố sức bò dậy từ trên đất, bởi vì một chưởng này, sức mạnh vốn được Thanh Mộng áp chế, lại trở nên lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/1491242/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.