(*Thần cơ: cách gọi khác của nữ thần)
Nàng nhớ rõ.
Hôm đó người cưỡi mây bay xuống, áo đỏ rực rỡ trên người như bị thấm đãm thứ gì, trông hơi ẩm ướt, dưới làn váy không ngừng chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi. Gương mặt tuyệt trần, có một không hai lúc này lại tái nhợt lạ thường, cứ như lưu ly, chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ vỡ tan tành.
Khi người bước trên đất, từng bước nở ra hoa sen, trên vạt áo dài chấm đất còn thấm đẫm dấu vết màu đỏ tươi.
“Lạc Nhi” Người dịu dàng khẽ gọi, rõ ràng là giọng điệu cưng chiều lại xen lẫn vài phần đau đớn đến không thể thở nổi.
Nàng rất muốn chạy qua, cố sức nhào vào lòng người, giống như bình thường vậy, nhưng mùi máu tanh gay mũi kia đã làm nàng lùi bước. Nàng luôn không thích mùi vị kia, luôn như thế.
Không chỉ là vì bản tính của nàng vốn thế, mà mùi vị đó còn gợi cho nàng nhớ đến nam tử cười đến âm trầm kia, vung kiếm về phía nàng, tuyên bố muốn moi tim của nàng, cũng khiến cả người nàng đầy máu như thế.
Cho nên nàng dừng bước, chỉ hơi sợ hãi núp sau lưng ca ca, nhìn người một thân áo đỏ nhuốm máu trước mắt.
Người muốn nắm lấy tay nàng, lúc này đành khựng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu tay về. Giọng nói mềm mại, gần như cầu xin nhìn nàng nói: “Lạc Nhi, đừng sợ….Mẫu thân đây!”
Nàng không tin, nàng không dám ra, nàng sợ mùi vị trên thân thể người. Cho đến khi ca ca liên tục bảo đảm, nàng mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447735/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.