Dưới Huyết Vân không có kẻ nào sống sót, Huyết Vân trận. Đó là pháp thuật mà chỉ Thần tộc mới có thể sử dụng, mà bởi phương pháp này quá mức lớn mạnh, nên ngay cả Thần tộc cũng không dễ dàng sử dụng. Thuật này bản thân nó không có gì nguy hại, nhưng người thi triển sẽ rơi vào tầng ma tính sâu nhất, từ đó không thể kiềm chế bản thân chìm vào ma chướng.
“Ca ca?” Nàng tự chủ bắt lấy người trước mắt, nhìn mây đỏ đầy trời, khiến cả vùng đất như bị bao phủ một màu đỏ như máu. Trên đời này, trừ nàng có mang tư cách Thần tộc, không còn tông chi họ hàng nào khác. Nàng tất nhiên không thực hiện pháp thuật này, như vậy, là ai đã phát động nên Huyết Vân trận?
Miểu Hiên không đáp, mi tâm chỉ nhíu chặt.
Huyết Vân trận càng lúc càng đậm, người người dần dần chống đỡ không nổi, phần lớn sắc mặt đều xanh mét, còn có người không chịu nổi mà ngã xuống.
Đằng trước có tiếng người đang điên cuồng hét lên, chỉ thấy có hai người đứng cách đó không xa, một trong hai chính là Cố Thiên Phàm. Vốn đang tập trung ứng chiến, đột nhiên tên kia quỳ xuống ôm đầu hét lên.
“Sư đệ!” Cố Thiên Phàm bước đến một bước muốn đỡ hắn,lại thấy người nọ đột nhiên cầm kiếm, tấn công ngược lại, hai mắt tên kia mang màu đỏ dị thường.
“Cẩn thận!” Lạc Song hoảng hồn nhắc nhở, người kia rõ ràng đã nhập ma, đáng tiếc vẫn chậm một bước, thanh kiếm bén nhọn đã hướng về phía ngực Cố Thiên Phàm mà đâm. Cố Thiên Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-hoa-cam-ai/447736/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.