Vì căn nhà mới vẫn chưa thể dọn vào ở ngay, nên cả hai đành quay lại trường. Kỳ thi cuối kỳ vừa xong, chẳng còn gì phải lo, và Trình Diễm đã đặt vé máy bay từ sớm. Chỉ vài hôm nữa là họ có thể về Kinh Lăng.
Anh đứng cạnh tủ, xếp lại vài món đồ cũ. Một chiếc khăn len màu be, vòng cảm ứng đã hỏng không dùng được nữa, và chiếc chuông hồng vẫn sáng bóng không chút hoen gỉ.
Nghe tiếng chuông vang lên, Lâm Đang tiến lại gần, bật cười: “Cái này anh vẫn giữ sao?”
“Ngày đó chuẩn bị lên đây học, nên anh mang theo hết những thứ này.” Đồ liên quan đến cô, anh đều cất trong hộp thật kỹ, chưa hề đánh mất thứ gì.
Lâm Đang cầm chiếc chuông hồng, lắc lắc trong tay cho nó kêu lên tiếng lanh canh. Trình Diễm nhìn cô, ánh mắt tối lại: “Tắm trước đi nhé.”
Cô đặt chuông trên tủ đầu giường, rồi cùng anh vào phòng tắm.
Trong nhà có hệ thống sưởi nên dẫu có tắm lâu vẫn không lạnh, nhưng Trình Diễm dường như không kiên nhẫn nổi nữa. Anh cầm khăn lau khô nước trên mặt cô, rồi kéo khăn tắm quấn quanh cô, bế lên từ dưới chân, đưa về phòng ngủ.
“Em còn chưa tắm xong mà!” Lâm Đang giãy giụa, nhưng anh đã đặt cô xuống giường.
Trình Diễm cúi xuống ngửi, giọng khàn khàn: “Sạch rồi, thơm nữa.”
Lâm Đang ngượng đỏ mặt, đẩy anh ra: “Biến thái!”
Anh cười, nắm lấy cổ chân cô kéo nhẹ, dễ dàng chiếm thế: “Nhưng bảo bối có vẻ thích mà.”
“Không hề!” Cô rút chân lại đạp vào ngực anh, nhưng lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667217/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.