Trình Diễm dù là thành tích hay kinh nghiệm trong và ngoài trường đều rất xuất sắc, qua đợt tuyển dụng mùa thu đã nhận được không ít lời mời làm việc, cuối cùng chọn một công ty với điều kiện tốt nhất. Cũng là lần đầu Lâm Đang mới biết, mức lương của ngành anh theo đuổi lại cao đến vậy.
“Vậy là giờ phải đi làm ngay à? Hay đợi tốt nghiệp xong mới đi?”
“HR bảo đợi tốt nghiệp rồi vào làm, mà trước đây anh cũng thực tập ở đó một thời gian, cũng coi như quen thuộc rồi.”
“Vậy trong thời gian này tụi mình có thể đi chơi khắp nơi đúng không?” Lâm Đang nắm chặt tay anh, vui mừng đến nỗi gần như nhảy lên.
Anh cười khi thấy cô phấn khởi kéo qua kéo lại: “Đúng vậy, chỉ cần viết xong luận văn tốt nghiệp là được. Nhưng tụi mình cũng nên đi xem thử nhà gần chỗ làm nữa. Ở đây xa quá, có lẽ phải chuyển nhà thôi.”
“Được đó, mình đi sớm xem thử khu đó thế nào.”
Tối đó, bố Lâm gọi điện hỏi thăm, nhắc đến chuyện công việc này.
“Tiểu Trình tìm được việc chưa?”
“Tốt lắm bố ạ, con không rành đâu, để anh ấy nói.” Lâm Đang đưa điện thoại cho Trình Diễm.
Trình Diễm đang tìm thông tin thuê nhà trên mạng, không ngờ cô đột nhiên chuyển điện thoại, anh giật mình ngồi thẳng dậy, cúi đầu chào: “Chào chú ạ.”
Cô mỉm cười, khẽ nhắc: “Bố em hỏi về công việc của anh.”
Trình Diễm gật đầu, cầm điện thoại lên trò chuyện với bố cô. Lâm Đang tựa vào vai anh, thỉnh thoảng thêm vào vài câu.
“Có việc ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667218/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.