Cô không biết mình đã cởi hết quần áo từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh, đứng đó, làn da trắng mịn đến chói mắt.
Như cảm nhận được ánh nhìn, cô không kìm được mà co rụt lại, những ngón chân nhỏ xinh bám chặt xuống mặt đất, cơ thể dần nhuốm màu hồng phớt, nhẹ giọng hỏi: “Không tắm sao?”
Cổ họng Trình Diễm khẽ chuyển động, anh đặt lại vòi sen, quay lưng lại, giọng trầm khàn: “Tắm.”
Anh bắt đầu cởi áo thun, Lâm Đang đứng gần đó, lén lút nhìn.
Khi anh đã cởi xong, Lâm Đang tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng áp sát vào lưng anh, khẽ nói: “Trình Diễm, anh đừng nghĩ nhiều, em cảm thấy cuộc sống hiện tại chính là điều em muốn.”
Lúc nãy trong lòng anh có chút băn khoăn, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bối rối.
Sáng nay vừa xuống máy bay, cả người anh mệt mỏi đến mức không nghĩ được gì, nhưng giờ đã nghỉ ngơi, đầu óc anh lại ngập tràn cảm giác mềm mại từ phía sau.
“Đang Đang, đời này anh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.” Anh đã rất cố gắng để san bằng khoảng cách giữa hai người, nhưng thực tế là dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể lấp đầy được.
Lâm Đang cười: “Em cũng không cần nhiều tiền đến vậy, có chỗ ở, có đồ ăn, và có anh ở bên là đủ rồi.”
Trình Diễm muốn quay người lại ôm cô, nhưng vẫn chần chừ.
Cô không nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi tay cô buông xuống và chạm phải một thứ gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667227/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.