Lúc này đang là giờ cao điểm buổi trưa, khó gọi xe, đường lại tắc, Trình Diễm bèn dắt Lâm Đang đi tàu điện ngầm. Khi đến trường, đã qua giờ trưa, họ đứng chờ ở cổng trường một lát thì có một nam sinh chạy ra, đưa cho Trình Diễm một chiếc chìa khóa.
“Đây là đàn em của anh.” Trình Diễm nhờ tham gia các cuộc thi mà quen biết không ít người, đến lúc cần thiết cũng có người giúp đỡ.
Lâm Đang gật đầu chào hỏi, ánh mắt cô trông có vẻ rất tinh nhanh, không giống như có vấn đề gì. Chỉ đến khi quay người lại, suýt đâm vào cột đá bên đường, mới nhận ra cô thực sự nhìn không rõ.
Trình Diễm nói chuyện với cậu bạn vài câu rồi kéo tay cô đi tiếp, vừa đi vừa giải thích: “Anh đã nhờ người thuê nhà ở gần trường cho em rồi, sau này tan học anh sẽ về với em.”
Cô ôm lấy cánh tay anh: “Được, em cũng muốn ra ngoài tìm một công việc.”
Trình Diễm cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: “Anh sẽ thử xem có công việc dịch thuật nào làm online không. Nếu chưa có, em cứ nghỉ ngơi trước đã, khi nào tìm được rồi tính sau.”
“Được.” Cô gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh.
Hai người đi dọc theo con phố trước cổng trường, hai bên là rất nhiều quán ăn vặt, hương thơm các món ăn hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong không khí.
Trình Diễm thấy ánh mắt cô hướng đến các quán ăn: “Để đồ đạc vào nhà xong rồi đi ăn, có được không?”
Cô mỉm cười gật đầu, đôi má tròn phồng lên.
Họ rẽ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667228/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.