Trình Diễm đã liên tục làm ca đêm suốt mấy ngày, ngày đêm đảo lộn, ban ngày thì ngủ đến tối rồi lại dậy đi phân loại hàng.
Trên giường của anh vẫn còn để hai bộ quần áo Lâm Đang từng mặc qua, anh không nỡ giặt, vì trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của cô.
Mấy bác cùng làm với anh tưởng anh thi không tốt, vừa tốt nghiệp đã phải ra ngoài làm việc, nên thường xuyên an ủi anh, nhưng anh không nói gì, chỉ thích ở một mình.
Vốn dĩ anh đã không thích nói chuyện, cũng chẳng ưa những chỗ đông người, từ khi Lâm Đang đến, anh mới dần mở lời. Giờ cô rời đi, anh chẳng còn lý do gì để trò chuyện với ai nữa.
Chiếc vòng tay ấy dường như đã hỏng, anh bấm mãi mà không thấy phản hồi, nếu không phải thỉnh thoảng Lâm Đang nhắn tin cho anh, có lẽ anh đã nghĩ rằng cô vứt bỏ nó rồi.
Nhưng số lần cô nhắn tin cho anh cũng không nhiều, gọi điện lại càng ít. Anh chỉ biết là cô đang chuẩn bị thi IELTS, gia đình cô muốn cô đăng ký vào chương trình hòa nhập toàn diện của một trường đại học nước ngoài.
Anh rất nhớ cô, chỉ có thể lao vào làm việc, đến khi mệt mỏi, nhắm mắt ngủ ngay lập tức thì đầu óc mới bớt suy nghĩ.
Điểm thi đại học có rồi, điểm của anh bị ẩn đi, không thể xem chính xác được, thầy cô trong trường thì đều chúc mừng, đưa ra gợi ý chọn ngành cho anh.
Anh đã từng vui một thoáng, nhưng khi tin nhắn gửi đi rất lâu mà chẳng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667231/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.