“Xin lỗi, em không thể cùng anh đi ăn sáng hay đến phòng đàn được.”
“Không sao đâu.” Trình Diễm xoa đầu cô, hôn nhẹ lên đỉnh tóc, “Anh trai em nói nửa tiếng nữa phải về rồi, mau đi rửa mặt đi.”
Lâm Đang im lặng quay người, rửa mặt xong, thay đồ, đứng đợi ở cửa.
Trình Diễm khóa cửa cẩn thận, nắm tay cô đi ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, cô đột nhiên dừng lại: “Hình như em quên mang bó hoa hồng.”
Trình Diễm dẫn cô quay lại, nhét bó hoa hồng hồng đã hơi héo vào túi của cô, rồi bế cô lên xe đạp: “Được rồi, đi thôi.”
Anh đạp xe từ con đường nhỏ ra đường lớn, đi về hướng nhà Lâm Đang, đến cổng phụ khu nhà cô trong vòng nửa tiếng, đưa cô xuống dưới nhà.
Họ đứng đối diện nhau, tay trong tay. Lâm Đang lên tiếng trước: “Em vào nhà đây.”
Trình Diễm có linh cảm đây có thể là lần gặp cuối của họ, anh buông tay, nâng mặt cô lên và hôn sâu.
Lâm Đang vẫn chưa quen cách thở, động tác còn vụng về, nhưng cô vẫn vòng tay qua cổ anh, cố gắng đáp lại.
“Trình Diễm, em thấy hơi khó thở…” Lâm Đang khẽ đẩy anh ra.
Anh không ép, từ từ buông cô ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ của Lâm Đang.
Lâm Đang cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt của Lâm Mặc.
Cô không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt đó. Cô có chút sợ, nhưng lại có chút tự tin, cô không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667232/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.