Trình Diễm rất muốn chạm vào cô, nhưng lại sợ dọa cô sợ, nên chỉ có thể làm những việc khác, chẳng hạn như cầm quyển sách cũ kỹ trước đó lên đọc.
Quyển sách này anh vẫn chưa kể xong cho Lâm Đang nghe, anh cũng chỉ mới đọc đến một nửa, giờ có thể vừa đọc vừa kể cho cô.
Đầu cô tựa vào cánh tay anh, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chuyển động, suy nghĩ nhanh về nội dung trong sách, thỉnh thoảng lại đưa ra câu hỏi.
Sau đó, nghe một lúc thì cô buồn ngủ, cô tựa vào lòng anh mà thiếp đi.
Nhưng Trình Diễm không ngủ được, anh cứ yên lặng nhìn cô, trong tay cầm chiếc quạt nhỏ in quảng cáo, quạt cho cô.
Anh nghĩ đến cuộc sống sau này, chờ khi anh tiết kiệm được tiền, anh sẽ đến đón cô, họ sẽ sống trong một căn nhà sáng sủa và ngăn nắp, dần dần có mọi thứ và sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc.
Lâm Đang bình thường luôn thức dậy đúng giờ, đến giờ không cần ai gọi, tự mình cũng tỉnh dậy. Cô dụi mắt, ngồi dậy, mắt còn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trình Diễm, anh đang làm gì vậy?”
“Quần áo của em khô rồi, anh lấy vào cho em.” Trình Diễm cầm quần áo quay lại, trên mũi lấm tấm mồ hôi.
Lâm Đang nhận lấy quần áo, hít một hơi thật sâu, cười lộ hàm răng trắng tinh: “Có mùi của anh này!”
“Thay đi, anh ra ngoài trước.” Trình Diễm không nỡ nói với cô rằng đó là mùi của bột giặt.
Anh đứng ngoài cửa chờ, một lát sau, Lâm Đang từ trong nhà bước ra, nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667234/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.