Trình Diễm cũng chẳng khá hơn chút nào, lồng ngực phập phồng không đều: “Có lẽ là thiên phú dị bẩm.”
Lâm Đang khẽ cười: “Trình Diễm, tim anh đập nhanh quá, hơi thở cũng nặng nề nữa.”
“Ừ.” Trình Diễm cũng cảm nhận được, anh thấy cả hơi thở của mình cũng nóng, “Có lẽ lát nữa sẽ ổn thôi, em muốn làm gì bây giờ?”
“Em muốn ngủ trên giường anh.” Lâm Đang cởi dép, leo lên giường, nằm trên giường của anh, gối lên gối của anh.
“Anh đi rửa mặt một chút.” Anh quay đầu nhìn cô một cái, rồi đứng dậy rời đi.
Anh tiện tay lấy cái khăn treo trên tường, đi vào phòng giặt nhỏ, cởi áo, rồi múc nước lạnh đổ thẳng lên người mình.
Đến khi cảm giác đã dịu xuống, anh mới lau khô người, mặc lại áo quần, xỏ dép đi ra ngoài.
Lâm Đang vẫn nằm trên giường, mỉm cười với anh: “Anh có muốn nằm xuống không?”
Mấy gáo nước lạnh vừa rồi đều đổ sông đổ bể, cả người anh lại bắt đầu nóng lên, anh leo lên giường, nằm bên cạnh Lâm Đang, giọng khàn đi: “Được.”
“Trình Diễm.” Lâm Đang nắm tay anh, xoay người lại, nhìn anh, “Chúng ta có nên đăng một cái status không?”
“Được.” Trình Diệm nói xong, ôm lấy mặt cô, hôn xuống.
Anh gần như đè lên người cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, chiếm lấy không khí của cô, không cho cô cơ hội thở. Tay anh theo bản năng muốn đặt lung tung, nhưng giây cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ nắm lấy vai cô.
“Đang Đang… Đang Đang…” Anh gọi từng tiếng, rồi lại hôn cô từng lần.
Tim Lâm Đang đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667235/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.