Sáng hôm sau không cần lên lớp sớm, Lâm Đang đến trường trễ hơn một chút, Trình Diễm là người từ trong trường chạy ra đón cô.
Chú bảo vệ nhận ra hai người bọn họ: “Chẳng phải đang được nghỉ sao? Hai đứa đến trường làm gì thế?”
“Ở trường có cảm giác học tập hơn.” Trình Diễm vừa nắm tay Lâm Đang đi vào trong vừa cười trả lời.
“Ừ, cứ giữ tâm lý thoải mái, cố gắng thi cho tốt nhé.” Chú bảo vệ cười tít mắt nhìn hai người.
Bọn họ đáp lại vài câu rồi cùng nhau đi vào trong trường, trên đường gặp không ít học sinh khác.
Lâm Đang tò mò: “Sao vẫn còn người trong trường vậy?”
Trình Diễm đáp: “Có lẽ là một số người ở xa, ở lại trường cho tiện, đỡ phải về nhà. Đợi đến hôm thi, trường cũng sẽ cử xe đưa đón họ.”
“Vậy cũng tốt thật.” Lâm Đang nhảy nhót, nắm tay anh, “Dãy phòng học cũng khóa rồi, vậy chúng ta đi đâu?”
“Anh thấy bên tòa nhà thí nghiệm có nhiều người, chắc là mở phòng học cho bọn mình dùng.”
Hai người đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm ôm một cái cốc từ phía dãy phòng học đi đến, tình cờ thấy hai người họ, liếc nhìn tay hai người rồi cười trêu: “Xác nhận mối quan hệ chính thức rồi à?”
“Chưa ạ.” Trình Diễm cũng không giải thích thêm.
Giáo viên chủ nhiệm tiến đến vỗ vai anh: “Thầy dạy toán cũng đang ở bên tòa nhà thí nghiệm, có gì cần hỏi thì qua tìm thầy ấy, hoặc nhờ thầy giảng lại lần nữa.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
“Thầy đi trước nhé.”
Nhìn theo bóng dáng giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667238/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.