“Cho em sao?” Lâm Đang ngạc nhiên dừng lại.
“Tặng em, bạn gái của anh.” Trình Diễm đặt bó hoa vào tay cô, kéo cô đứng nép vào bên lề đường.
Bó hoa không lớn lắm, những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương, hương thơm nhẹ nhàng.
Lâm Đang ngửi ngửi rồi hỏi: “Hoa hồng màu hồng phải không?”
Trình Diễm khẽ đáp: “Còn có thứ này nữa muốn tặng em.”
Lâm Đang nhìn vào tay anh: “Cái gì vậy?”
Anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra là một đôi nhẫn bạc.
Tối qua anh không đến gặp cô là vì đi mua nhẫn. Anh đã dùng com-pa khắc lên vòng trong của nhẫn các chữ cái đầu trong tên của họ.
Không cần anh nói, Lâm Đang đã chìa tay ra.
Nhưng anh giữ tay cô, vẫn hỏi: “Lâm Đang, anh thích em từ rất lâu rồi, em có thể làm bạn gái anh không?”
“Ừ ừ.” Lâm Đang gật đầu liên tục, “Trình Diễm, em cũng thích anh từ rất lâu rồi.”
Phía sau họ là con đường bán đồ ăn sáng và đồ tươi sống, người đi lại là các cô bác lớn tuổi và trẻ con, ai nấy đều vô thức nhìn về phía này. Trình Diễm dưới sự chứng kiến của phố xá tấp nập, đeo chiếc nhẫn bạc đơn giản ấy vào ngón giữa của Lâm Đang.
“Sau này có thể dùng chiếc nhẫn bạc này để đổi lấy nhẫn kim cương từ anh, không bao giờ hết hạn.” Anh nói.
“Được.” Lâm Đang khẽ đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn anh, “Còn nhẫn của anh thì sao? Anh có muốn đeo không?”
Anh đưa chiếc nhẫn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667237/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.