Mùa hè đến lúc nào không hay, chẳng biết từ khi nào mà trên những tán cây ngoài lớp học đã bắt đầu có tiếng ve kêu, học sinh cũng đồng loạt chuyển từ quần dài mùa đông sang quần mùa hè.
Hôm nay, thầy giáo gọi Trình Diễm ra ngoài nói chuyện, còn Lâm Đang thì ngồi một mình, cảm thấy hơi chán. Có bạn học đi ngang qua chỗ cô, không kìm được mà cảm thán: “Lâm Đang, ghen tị với cậu thật đấy, không cần thi đại học, ngày nào cũng chỉ đến lớp cho vui thôi.”
Vừa nói ra, mấy bạn mê tám chuyện lập tức xúm lại: “Ê ê, nếu cậu đi du học, vậy Trình Diễm phải làm sao? Có theo cậu ra nước ngoài không?”
Lâm Đang chớp mắt: “Anh ấy học đại học ở đây mà, mình vẫn sẽ quay về thôi.”
“Nhưng mà người ta thường đi rồi là ít khi quay về lắm, mà yêu xa thì chẳng bền, nói chi là yêu xa ở hai nước khác nhau.” Một người lên tiếng.
Lâm Đang cũng biết điều này, cô không có gì để phản bác, chỉ có thể ngồi im lặng.
Họ không moi được tin gì thú vị, bèn rời đi, tụ lại với nhau tiếp tục bàn tán. Bình thường ngồi xa như vậy thì người khác sẽ không nghe thấy, nhưng Lâm Đang lại nghe rõ mồn một.
“Nghe nói thầy chủ nhiệm gọi cậu ta vào phòng làm việc là vì chuyện này đấy.”
“Chẳng trách dạo này mặt mũi cậu ta trông ngày càng tệ, làm bao nhiêu cũng như đổ sông đổ bể.”
Đây là lần đầu Lâm Đang nghe thấy những lời này. Cô chỉ biết rằng gần đây Trình Diễm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667241/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.