Câu này là Tống Noãn nói với Lâm Đang.
Hai chàng trai cầm tiền đi xếp hàng mua vé, còn các cô gái thì đứng đợi ở chỗ râm mát. Tống Noãn buộc áo khoác quanh eo, quạt gió bằng tay, khẽ nói với Lâm Đang: “Anh chàng Trình Diễm nhà cậu hình như cũng đẹp trai phết đấy.”
“Thật sao?” Lâm Đang chớp chớp mắt.
“Mình cũng thấy vậy.” Thịnh Hạ bên cạnh đồng tình, “Cậu ấy trông ổn mà, chỉ là hồi trước học kém, lại hay đánh nhau, nên chẳng ai muốn chơi cùng.”
Lâm Đang nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy không chủ động gây sự đâu, nhiều khi chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
“Ồ ồ ồ~” Hai cô gái bên cạnh trêu chọc, khiến cô đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói gì.
“Nhưng không ai ngờ giờ cậu ấy lại học giỏi như vậy, có khi còn thi được vào Thanh Bắc ấy chứ. Lâm Đang, mắt nhìn người của cậu tốt thật đấy!” Thịnh Hạ cảm thán.
“Cậu cũng có thể chọn một người để bồi dưỡng, vẫn còn kịp mà.” Tống Noãn trêu.
Thịnh Hạ cười, đùa nghịch với Tống Noãn, Lâm Đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn theo, tiếng cười đùa vang lên khắp lối vào vườn hoa anh đào.
Khi các chàng trai quay lại với vé, Trình Diễm đi thẳng đến chỗ Lâm Đang, đưa vé cho cô: “Có nóng không? Em có muốn uống nước không?”
“Cũng được, không nóng lắm, có lẽ vì em không phải đạp xe nên đỡ hơn.” Lâm Đang nở nụ cười, nhận chai nước từ tay anh, uống một ngụm rồi đưa lại cho anh, “Anh có muốn uống không?”
Anh lắc đầu, Lâm Đang lại vươn cổ, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667242/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.