Lâm Đang hơi chột dạ, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện là như vậy, xin lỗi cậu nhé, Noãn Noãn, mình không nên lấy cậu ra để nói dối.”
Tống Noãn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ vào lưng của Trình Diễm, rồi lại chỉ vào Lâm Đang: “Hai người! Hai người!”
Cô nàng nhìn Trình Diễm vẫn đang viết bài tập, không quay đầu lại, liền kéo cổ Lâm Đang đến góc tường, thì thầm: “Cậu ấy không làm gì cậu chứ?”
“Không…” Lâm Đang có vẻ không hiểu lắm, “Mẹ mình cũng hỏi giống hệt cậu, anh ấy có thể làm gì được mình chứ? Nhiều lắm cũng chỉ là hôn môi thôi mà?”
“Các cậu hôn nhau rồi?!”
Giọng của Tống Noãn hơi to, Trình Diễm nghe rõ mồn một, nhưng anh không động đậy, chỉ khẽ nhếch miệng cười.
Lâm Đang lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, rồi kéo đầu Tống Noãn xuống, lo lắng nói: “Cậu nhỏ giọng thôi! Bọn mình không có hôn nhau, bọn mình chỉ là bạn tốt, sao có thể hôn nhau được, không phải chỉ có cặp đôi mới hôn nhau à?”
Tống Noãn bất lực vỗ trán: “Trời ạ, cậu không nghĩ rằng đây là thế giới thực chứ, đâu cần xác nhận mối quan hệ cặp đôi mới mở khóa hành động hôn được?”
Lâm Đang ngẩn ra, đôi mắt trong veo lộ ra chút ngờ nghệch: “Không phải cặp đôi thì tại sao phải hôn nhau?”
Câu hỏi này khiến Tống Noãn đứng hình: “Mình cũng không biết, nhưng có người không phải cặp đôi mà vẫn hôn nhau. Nhưng! Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu và Trình Diễm…”
“Bọn mình thật sự không có, mình thề.” Lâm Đang giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667248/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.