Mấy người qua đường xung quanh không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Không ai dám can ngăn, chỉ nghe thấy người đàn ông trung niên hét lên: “Thằng bất hiếu này hôm nay dám đánh bố, sau này còn dám giết người phóng hỏa nữa!”
Hai người vật lộn với nhau, cuối cùng không biết ai báo cảnh sát. Công an đến và đưa cả hai đi.
Với những vụ việc kiểu tranh chấp gia đình, nhất là giữa cha và con, cảnh sát thực sự khó xử, chỉ có thể tách hai người ra, hỏi thông tin cơ bản rồi giáo dục từng người.
Trình Diễm ngồi đó, cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm xuống đất, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát.
Nhưng anh có thể nghe thấy tiếng bố mình ở bên cạnh, giọng điệu trơn tru cố làm thân với cảnh sát, mồm thì bịa đủ thứ chuyện, cứ như tất cả lỗi đều là của anh, chỉ vì anh là đứa con bất hiếu.
“Cậu nhận lỗi đi, xin lỗi một câu là xong chuyện thôi, đừng cố chấp không trả lời nữa, kẻo ảnh hưởng đến việc đi học ngày mai.” Cảnh sát gõ nhẹ lên bàn, khẽ nhắc nhở.
Anh nghe thấy, nhưng anh không muốn cúi đầu nhận lỗi. Anh không sai.
Cảnh sát thở dài: “Hai bố con cậu đến đây thường xuyên, tôi cũng hiểu hoàn cảnh nhà cậu rồi. Nghe chú một câu, cậu nhận lỗi đi, xin lỗi bố cậu một câu, để ông ấy không điên lên rồi kiện cáo gì nữa. Cậu đánh ông ấy không nhẹ đâu, lại có người chứng kiến là cậu ra tay trước.”
Trình Diễm siết chặt nắm đấm, từ từ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667267/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.