“Hả? À, cũng được…”
Vừa dứt lời, Lâm Đang đã bị Trình Diễm bế thốc lên, bước vội xuống cầu thang.
Những người đang đi lên nhìn thấy hai người họ thì lập tức nhường đường. Chưa đầy ba mươi giây sau, họ đã xuống đến dưới, nhưng Trình Diễm vẫn chưa chịu thả Lâm Đang ra.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng, Lâm Đang mới đứng vững trên mặt đất. Cô còn hơi bần thần, cảm giác đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trong mũi vẫn ngập tràn mùi hương chanh thoang thoảng.
“Đi xe đạp nhé?” Trình Diễm hỏi.
Lâm Đang hơi giật mình, ngơ ngác gật đầu rồi theo anh đến bên chiếc xe đạp. Anh nắm lấy eo cô, nhấc cô lên và đặt nhẹ vào yên sau.
Cô càng thêm bối rối, đến khi làn gió êm dịu lướt qua mặt, cô mới tỉnh táo lại hẳn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tay cô đã vô thức nắm lấy vạt áo của Trình Diễm.
“Trình Diễm…” Cô khẽ gọi.
“Sao thế?” Anh giảm tốc độ đạp.
“Không có gì…” Lâm Đang nắm chặt áo anh hơn, đầu từ từ ngả về phía trước, cuối cùng tựa vào lưng anh.
Cô có thể cảm nhận được người phía trước hơi khựng lại một chút, nhưng anh không cản cô, cũng không nói gì, vẫn đạp xe đều đều, để ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mặt họ.
Thế giới thật yên tĩnh, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người đi đường, tiếng rao bán của các quầy hàng bên lề, và cả tiếng tim cô đập thình thịch.
Trình Diễm cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình, anh còn phấn khích đến mức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667269/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.