Đồ ăn đã dọn sẵn, bà ngoại nhìn qua rồi gọi: “Lâm Mặc, đến giờ ăn rồi, đừng nói chuyện nữa.”
Mấy người lớn trên bàn bắt đầu nói chuyện, chẳng ai để ý đến Lâm Đang nữa. Đến khi dùng bữa xong, Lâm Mặc mới thấy có gì đó không ổn, khẽ hỏi: “Người bạn đó của em là con trai hay con gái vậy?”
Lâm Đang cụp mắt, đáp: “Là con gái.”
“Ồ, vậy hả?” Lâm Mặc không còn nghi ngờ gì nữa, khoác vai Hứa Phục Triều tiếp tục trò chuyện.
Lâm Đang thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhấn vào chuỗi hạt trên tay, vài giây sau cảm nhận được hạt rung nhẹ, khóe môi cô cong lên.
Sáng hôm sau, cô lên chuyến bay đến thành phố Vân và đáp xuống vào buổi trưa. Thư ký của mẹ cô đã đợi sẵn ở sân bay, cả nhóm nhanh chóng về biệt thự ở thành phố Vân.
Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, bố cô đang ngồi trên sofa đọc tạp chí khoa học, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy: “Con về rồi à? Đồ ăn xong hết rồi, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi.”
Lâm Mặc đảo mắt xung quanh: “Mẹ con đâu rồi ạ?”
“À, bà ấy vẫn còn ở công ty, tối mới về được.” Bố Lâm đứng dậy, kéo Lâm Đang ngồi cạnh, gắp thức ăn cho cô: “Đang Đang à, dạo này việc học hành thế nào rồi?”
Lâm Đang chậm rãi ăn, đáp: “Vẫn như mọi khi thôi ạ.”
Bố Lâm gật đầu: “Mắt con có thấy khó chịu gì không?”
“Dạ không.”
“Đợi mẹ con về, chúng ta sẽ đi kiểm tra lại lần nữa.” Bố cô nhẹ nhàng nói, “Anh con bảo dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667277/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.