Cô dời mắt: “Bộ em không thể có bạn nào khác à?”
Lâm Mặc phất tay, đứng dậy: “Ok, em có, được chưa. Mai mấy giờ em đi? Cần anh đưa đi không?”
“Buổi sáng, không cần anh đâu, để chú Lưu đưa em đi được rồi.” Lâm Đang dứt khoát từ chối.
“Không cần thì thôi, anh cũng chả thức sớm vậy nổi đâu.” Lâm Mặc vòng tay ra sau ôm lấy ót, thong thả bước ra ngoài, “Xem điện thoại ít lại đi, không tốt cho mắt.”
Lâm Đang đáp biết rồi, sau đó đứng dậy theo, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hôm sau, cô vẫn giống như những lần trước, chọn một chiếc váy để thay, sửa soạn xong thì đi ra ngoài.
Lâm Mặc vừa ngáp vừa đi vào toilet, nhìn thoáng qua dáng người của cô, cảm thấy lạ mà hỏi: “Con bé thích mặc váy khi nào vậy nhỉ?”
Lâm Đang nào dám nói thật, cô chỉ nói với bà ngoại rằng mặc váy cho mát.
Xe nhanh chóng chạy đến cạnh cây long não trước cổng trường, Lâm Đang vừa nhìn đã thấy Trình Diễm, xe còn chưa dừng hẳn cô đã nhảy tọt xuống, nhìn anh mà cười: “Cậu tới sớm thế, Trình Diễm.”
Trình Diễm nhặt mấy lá cây rơi trên tóc cô xuống, nhẹ giọng nói: “Có đâu, tôi cũng mới đến thôi, tụi mình qua công viên nhỏ bên kia nói chuyện đi.”
Cô gật đầu, đi theo anh dưới con đường ngợp bóng cây, cô hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”
Trình Diễm nói: “Tôi ăn rồi, còn cậu?”
“Mình cũng ăn rồi.” Cô nói, “Không phải cậu muốn tặng quà cho mình hả?”
“Đúng vậy.” Trình Diễm lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667278/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.