Lâm Đang hồi thần, nghĩ ngợi rồi tiếp tục trả lời câu hỏi dựa trên đáp án lúc nãy.
Thẳng đến khi chuông báo tiết tự học buổi tối reo lên,cô đã làm xong phần trắc nghiệm của bài thi ngữ văn.
Lâm Đang uống một ngụm nước, háo hức hỏi: “Thế nào thế nào?”
Trình Diễm cười cười: “Đúng hơn 80%.”
“Vậy mình vẫn còn hy vọng nhỉ.” Lâm Đang đặt ly nước xuống, “Ngày mai tụi mình làm nốt phần còn lại, có thể làm hết các môn, chỉ trừ môn toán.”
“Môn toán có vài câu cậu nghe chắc chắn sẽ hiểu.” Trình Diễm cầm lấy ly nước của cô, tiện tay vặn chặt nắp.
Cô không tự tin lắm: “Thật chứ?”
Trình Diễm nói: “Thật mà, lát nữa tan học tôi giảng cho cậu nghe, khẳng định vừa nghe là hiểu liền.”
“Được đó!”
Liên tục mấy ngày, cô đều ở trong lớp làm bài thi, tuy không làm được nhiều nhưng cô lại nhận ra, những môn học bằng cách ghi nhớ hoàn toàn không khó đối với cô, nhưng những môn đòi hỏi sự tư duy, thì cô không làm được.
Cô gục xuống bàn mà than thở: “Sao mình chẳng hình dung được gì trong đầu vậy?”
Trình Diễm ngồi bên cạnh an ủi cô: “Nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, những bài tôi mất hai tiếng để học thuộc, thì cậu chỉ cần hai mươi phút đã nhớ được.”
Cô mím môi: “Vậy mình chỉ có thể học thuộc những gì cần thuộc thôi, còn lại thì bó tay.”
“Có vài thứ tôi nghĩ cậu có thể hiểu được, chỉ là cần thêm chút thời gian, để tôi giảng cho cậu, nhé?”
“Được. Trình Diễm, cậu tốt quá.” Cô nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667281/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.