Trình Diễm ngẩng đầu lên, nhìn những sinh vật biển được vẽ trên trần nhà, cười nói: “Vậy cũng được, cậu chơi dương cầm khá hay, chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt.”
Lâm Đang cũng rất tự tin: “Sau này mình sẽ không ngủ trong giờ học nữa, tập trung học các môn văn hóa đàng hoàng.”
Trình Diễm không đáp lại, nghe cô kể ra những kế hoạch của mình, thỉnh thoảng sẽ nói vào một hai câu, cứ như bọn họ thật sự thi vào cùng một trường, viễn viễn ở cạnh nhau.
Vào lúc thủy cung đông đúc nhất, họ rời đi, trên đường đi ra ngoài, hai người vẫn luôn nắm tay đến ngay cửa thì buông ra, như thể hết thảy vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, Trình Diễm lại cho rằng, đây mới là điều đúng đắn.
Mặt trời vẫn còn treo trên cao, nhưng không nóng như lúc trưa. Lên xe, hai người trò chuyện suốt quãng đường, cuối cùng Trình Diễm chủ động yêu cầu thả anh ở trước cửa tiểu khu nhà Lâm Đang là được.
Hai người tạm biệt tại đây, sau khi Lâm Đang vào nhà, lập tức nhắn tin cho Trình Diễm, hỏi thăm anh về tới nhà chưa.
Trình Diễm đã về đến khu ổ chuột, anh cất chiếc chuông trên balo, định mở tin nhắn thoại để nghe giọng của Lâm Đang, nhưng rồi lại chuyển thành tin nhắn văn bản, nhìn vài giây rồi trả lời “Đến rồi”, sau đó bỏ điện thoại vào túi, nhẹ nhàng đẩy cửa nhà.
Bên trong tối om, trống không.
Anh thở phào nhẹ nhõm, bật đèn lên, đóng cửa rồi khoá trái, thu dọn đồ đạc rơi lung tung trên đất, lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667283/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.