Trình Diễm sửng sốt một chút, nói: “Tôi cứ tưởng cậu thích màu hồng nhạt.”
Lâm Đang bỗng nhiên nghĩ tới tấm ảnh đại diện thỏ hồng của anh, cô hỏi: “Vậy… Con thỏ kia cũng là mình hả?”
Trình Diễm sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ừ…”
Đôi mắt Lâm Đang đã hơi ươn ướt, những đoạn văn miêu tả tình yêu trong các tác phẩm nổi tiếng ùa về trong tâm trí cô. Lần này cô đã thông minh hơn một chút, rốt cuộc cũng hiểu ra, có lẽ là vì lí do nào đó nên Trình Diễm mới nói không thích cô.
Cô không nghĩ ra, nhưng chắc chắn đây là một lý do rất quan trọng, nếu không Trình Diễm đã không nói như vậy.
“Mình biết rồi.” Cô nói.
Cô muốn hỏi thẳng anh, nhưng lại càng không muốn chạm vào nỗi đau của Trình Diễm, biết được đáp án này đã là đủ rồi.
Trình Diễm cũng không nhắc lại, bọn họ đều chôn vùi lí do quan trọng kia đi, như thể nó chưa từng xuất hiện, bọn họ chỉ đơn giản hiểu rõ tình cảm của đối phương.
Giờ tự học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, Lâm Đang nằm lên bàn, nói về những chuyện khác: “Sắp thi cuối kỳ rồi, chờ thi xong mình sẽ phải về thành phố Vân, sắp không được gặp cậu trong một khoảng thời gian dài.”
Trình Diễm âm thầm tính toán trong đầu, qua hai tuần nữa, thời gian của bọn họ chỉ còn có một năm.
“Có điều tụi mình vẫn gọi điện thoại được mà nhỉ, cậu có thể gửi tin nhắn thoại cho mình không? Như vậy thì mình sẽ có thể trả lời nhanh hơn chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667287/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.