Lâm Đang có chút tức giận, quay mặt đi: “Buổi hòa nhạc sắp kết thúc rồi.”
Trình Diễm liếm đôi môi khô ráo, chùi tay vào áo đồng phục màu trắng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: “Xin lỗi cậu, tôi có việc nên tới trễ.”
“Cậu không tới được sao không báo trước với mình?” Lâm Đang đẩy anh ra.
Tay anh giơ giữa không trung, không biết nên đặt ở chỗ nào.
Khi này cũng đúng lúc kết thúc buổi hoà nhạc, từng nhóm người đi ra cửa, ánh mắt đều nhìn về phía bên này, tự động tránh xa chỗ bọn họ.
“Thành thật xin lỗi…” Trình Diễm từ từ hạ tay xuống, cuộn thành quyền, “Buổi chiều còn diễn không? Tôi sẽ xem cùng cậu nhé?”
“Mình không muốn xem nữa.”
Trình Diễm trầm mặc một lát: “Vậy cậu định về nhà liền hả? Tôi đưa cậu về…”
Thấy Lâm Đang im lặng, Trình Diễm cũng không dám nói nữa. Hai người như hai đứa ngốc đứng giằng co ở cửa, để mặc dòng người qua lại dòm ngó.
“Mình về đây.” Lâm Đang càng nghĩ càng ấm ức, xoay người rời đi.
Trình Diễm lập tức cản lại, xung quanh rất đông người, sao anh có thể để cô đi một mình.
“Đừng có kéo mình!” Lâm Đang hất tay anh ra, muốn đi về phía trước, “Cậu là đồ lừa đảo!”
Anh không chịu buông tay làm Lâm Đang càng giận hơn, dồn hết sức lực đẩy anh ra, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương bên anh hông anh, khiến anh đau đến mức kêu thành tiếng.
“Mình…” Lâm Đang ngưng làm mình làm mẩy, mở to hai mắt nhìn anh, “Mình làm cậu bị thương hả?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667285/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.