Lâm Đang lắc đầu: “Mình không đi đâu cả.”
Trình Diễm cau mày, kéo cô về phía sau: “Muộn rồi, mau về nhà thôi.”
Chân cô như bị đóng đinh, không hề nhúc nhích: “Mình không về.”
Có vài học sinh đi xe đạp qua, bấm chuông xe, Trình Diễm kéo cô đứng dịch vào trong một chút, nhường đường rồi hỏi: “Không về nhà, vậy cậu muốn đi đâu?”
“Không đi đâu cả.” Lâm Đang mím môi, nắm chặt cây gậy dò đường của mình, “Mình chỉ muốn nói với cậu rằng, thị lực của mình không ảnh hưởng gì hết. Mình có thể tự đi ra ngoài, cũng có thể học hành, sau này chắc chắn mình sẽ tìm được việc.”
Trình Diễm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, tim anh đau nhói từng cơn. Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Tôi biết rồi, về nhà đi.”
“Vậy nên cậu vẫn không thích mình, đúng không?”
“Việc tôi có thích cậu hay không quan trọng đến vậy sao? Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời cậu thôi, Lâm Đang. Tình yêu không quan trọng như thế đâu, ít nhất là tôi không quan trọng.”
“Nhưng với mình, cậu rất quan trọng…”
Trình Diễm căm ghét thế giới này, tại sao anh không phải là Hứa Phục Triều, tại sao anh không phải là Lý Hòe An, tại sao ngay từ khi sinh ra anh đã phải chịu khổ. Anh đã đau khổ đến thế này, vậy mà thế giới vẫn còn muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của anh.
“Đêm muộn rồi, cậu mau về đi, tôi cũng phải về đây.” Anh nói xong thì quay lưng đi, có lẽ anh không nên có tham vọng, không nên khao khát chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667290/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.