Trình Diễm giơ cánh tay lên thì ngửi thấy mùi khói, nhưng anh không hút thuốc, có lẽ bị ám vào trong lúc ở tiệm net. Anh không biết phải giải thích thế nào, đành nói: “Ở đây nắng lắm, kiếm chỗ nào có bóng mát trước đi.”
Lâm Đang không từ chối, để anh nắm cổ tay lôi đi đến dưới gốc đại thụ, Hứa Phục Triều cũng đứng ở đó.
“Cậu đi đâu vậy? Sao không đến trường?” Lâm Đang hỏi.
“Tôi…” Trình Diễm nhìn thoáng qua Hứa Phục Triều đứng cách đó không xa, rồi thu hồi ánh mắt, “Tôi đến tiệm net chơi game, tôi không muốn đến trường, cậu cũng đừng đến tìm tôi.”
“Lý do?” Lâm Đang dừng một chút, “Là vì mình hả? Có phải vì mình nên cậu không đến trường nữa không?”
Trình Diễm rũ mắt, không nói gì.
Lâm Đang cho rằng anh đang thừa nhận: “Thật ra mình có thể không đi học, dù sao mình cũng chẳng thấy rõ, tới trường cũng không làm được gì, cậu trở về học đi, cậu rất thông minh, cũng rất cố gắng, sau này chắc chắn sẽ đậu vào một trường tốt.”
“Cậu… Cậu đừng nói như vậy…” Trình Diễm muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy bả vai.
“Là do mình đã làm phiền cậu…”
“Đang Đang, đừng nói như vậy.” Trình Diễm cắt ngang lời cô, “Đừng nói vậy nữa…”
Cô hít hít mũi: “Cậu ghét mình lắm nhỉ?”
Trình Diễm lắc đầu: “Không có.”
Cô nói: “Vậy cậu đừng đi tiệm net nữa, đến trường đi học nhé?”
Trình Diễm gật đầu: “Được.”
“Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?”
“Ừ.” Là bạn tốt, là người anh thích, người anh yêu nhất đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667291/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.