🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xung quanh có rất nhiều người, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Trên đường không có lối đi dành cho người khiếm thị, khiến Lâm Đang không thể phân biệt được phương hướng, đi một bước vấp ba bước, lo lắng đến mức nước mắt trào ra.

Có một bạn học chú ý đến cô, liền chủ động tiến lại gần giúp đỡ: “Cậu là học sinh lớp 5 đúng không? Cậu muốn đi đâu? Mình có thể dìu cậu qua đó.”

Đó là một giọng nói rất dứt khoát của một cô gái.

Lâm Đang nghẹn ngào nói: “Mình muốn đến sân vận động, bạn mình vừa chạy 400 mét, hình như bị ngã rất nặng.”

Cô gái đáp lại bằng hai tiếng “ồ ồ”, rồi dìu cô đi về phía trước: “Cậu đang nói về cậu con trai lớp 1 đúng không? Cậu ấy thật ra không bị ngã nặng đến vậy đâu, mọi người nói linh tinh thôi, người của phòng y tế đã đưa cậu ấy đi rồi, cậu không cần quá lo lắng.”

“Không phải học sinh lớp 5 sao?” Nước mắt của Lâm Đang ngừng lại.

“Không phải đâu, mình là tình nguyện viên ở đó, chắc chắn không thể nhầm được…”

Cô gái vừa dứt lời, từ xa đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Lâm Đang!”

Lâm Đang vui mừng, theo phản xạ định rút tay khỏi tay cô gái, nhưng lại ngại ngùng quay đầu lại, giải thích với cô ấy: “Xin lỗi cậu nhé, đã làm mất thời gian của cậu, mình nhầm rồi, bạn mình đến rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây.”

Cô gái cũng không để tâm, lịch sự đáp lại vài câu rồi buông tay ra.

Khi tay vừa buông ra, Lâm Đang cầm gậy dò đường, chạy vội về phía Trình Diễm.

Hàng học sinh hai bên đường tự giác nhường lối, đồng loạt quay đầu nhìn, bàn tán: “Đây là đang quay phim thần tượng sao?”

Lâm Đang không nghe thấy gì cả, cô lo lắng đến nỗi không chạy được bao xa thì đã bị Trình Diễm giữ lấy cánh tay, sau đó òa khóc: “Mình cứ tưởng cậu ngã cơ, lo chết đi được.”

“Không phải tôi, tôi không sao.” Trình Diễm vừa nói vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau nước mắt cho cô, “Vừa chạy xong tôi đã đi tìm cậu ở căn cứ chính, nhưng không thấy cậu đâu.”

Anh cuống cuồng đi tìm, chỉ sợ Lâm Đang gặp chuyện gì ở trường thì phải làm sao đây? Mặc dù trên mặt cũng có giọt nước mắt lăn xuống, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn: “Sau này đừng chạy lung tung nữa.”

“Mình đâu có chạy lung tung, mình lo cho cậu mà.” Lâm Đang cảm thấy tủi thân, gương mặt vừa được lau khô lại ướt đẫm.

“Được rồi, tôi biết rồi, cậu đừng khóc nữa, tôi không có mắng cậu mà.” Trình Diễm có chút bất lực, thở dài trong lòng.

Lâm Đang ậm ừ vài tiếng, ngừng khóc, nhận lấy khăn giấy rồi tự lau mặt.

Trình Diễm cảm thấy nhẹ nhõm, ngẩng đầu liếc nhìn đám học sinh xung quanh đang tò mò, dùng ánh mắt lạnh lùng khiến họ tản đi, rồi anh dịu giọng nói: “Tôi đi rửa mặt trước đã.”

“Được, mình đi cùng cậu.” Lâm Đang đi bên cạnh, sánh bước cùng anh.

Sau cơn hoảng sợ, cô lại trở nên hoạt bát, lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn cùng nước đưa cho cho anh, đồng thời tò mò hỏi: “Vậy cuối cùng cậu chạy được hạng mấy?”

“Hạng ba.”

“Tuyệt quá, tuyệt quá, có bằng khen rồi!” Lâm Đang vui vẻ nói.

Trình Diễm khẽ mỉm cười, dẫn cô ra ngoài và ngồi xuống bên cạnh bồn hoa.

Cô lấy đồ ăn vặt ra cho anh, rồi tò mò hỏi: “Vậy cậu bạn bị ngã đó thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?”

Trình Diễm điềm đạm trả lời: “Cậu ấy chạy nhanh quá nên ngã, chắc là không nghiêm trọng lắm, thầy cô ở phòng y tế đã đưa cậu ấy đi rồi, nói rằng chỉ cần bôi chút thuốc sát trùng là được.”

“Ồ, vậy thì tốt.” Lâm Đang chỉ thuận miệng hỏi, sau đó lại chuyển sang chủ đề khác.

Rất nhanh, các hoạt động buổi sáng kết thúc, đám đông học sinh bắt đầu tản ra hướng cổng trường và căng tin. Lâm Đang và Trình Diễm ra khỏi cổng trường, mỗi người đi một ngả. Đến buổi chiều, khi Trình Diễm không cần chuẩn bị tham gia thi nữa, Lâm Đang kéo anh đi xem thi đấu.

Lâm Đang là người tạo không khí tốt nhất, đôi khi cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra phía trước, nhưng luôn có thể hòa vào đám đông, ở bên cô lúc nào cũng vui vẻ.

Đến chiều ngày cuối cùng của hội thao, mỗi lớp đều có một vở kịch sân khấu để biểu diễn, vì thời gian hạn chế nên trường tạm thời hủy bỏ giờ nghỉ trưa, buổi biểu diễn bắt đầu từ 1 giờ 30.

Lâm Đang đang ngồi trên cỏ, băn khoăn: “Cậu nói xem trưa nay mình có nên về nhà không? Nếu về thì ăn cơm xong lại phải quay lại. Cậu có về nhà không?”

“Không về.” Chẳng trưa nào Trình Diễm về nhà cả.

“Thế mình cũng ở lại trường, chúng ta có thể cùng nhau ăn ở căng tin.” Mắt Lâm Đang sáng lên, cô đứng dậy phủi bụi trên tay: “Vừa hay lần trước nạp tiền mà chưa dùng hết, không dùng bây giờ thì đến lúc tốt nghiệp cũng chưa hết được.”

Trình Diễm cũng đứng dậy, đi bên cạnh cô.

Lâm Đang nói: “Buổi sáng chắc là thi xong hết rồi phải không? Chúng ta đi căng tin trước đi, đợi lát nữa lại đông người.”

Trình Diễm không có ý kiến, cùng cô vào căng tin.

Lúc này căng tin vẫn chưa có nhiều người, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió.

Lâm Đang vẫy tay với Trình Diễm: “Cậu muốn ăn gì?”

Nghe câu đó, Trình Diễm hiểu ý cô ngay, anh mím môi, nói: “Để tôi quét thẻ.”

Cô lại không đồng ý: “Mình nói thật đấy, mình không thường ăn ở căng tin, nếu không dùng thì tiền cũng không được hoàn lại đâu.”

Chưa kịp để Trình Diễm nói gì, cô đã tiếp tục: “Ăn lẩu niêu* đi, lần trước mình và Noãn Noãn ăn thử rồi, cũng khá ngon.”

(*”Lẩu niêu” (hay còn gọi là “砂锅” trong tiếng Trung) thực chất là một dạng món ăn được nấu trong niêu đất hoặc nồi đất. Ở Trung Quốc, lẩu niêu thường bao gồm nhiều nguyên liệu như thịt, rau củ, và gia vị, tất cả đều được nấu trong nồi đất để giữ nhiệt và tăng hương vị. Nồi đất giúp giữ ấm món ăn lâu hơn, tạo ra một hương vị đặc trưng và phong phú.)

Cô đứng ở cửa sổ thanh toán, gọi to vào bên trong: “Cô ơi, cô ơi! Cô có thể giúp cháu quét thẻ cho hai suất lẩu niêu không, cháu nhìn không rõ, không biết quầy lẩu niêu ở đâu ạ.”

Nghe cô nói vậy, có lẽ các cô trong căng tin đã biết cô là học sinh đặc biệt đó, một cô vui vẻ chạy tới, nhận lấy thẻ của cô, dẫn cô đến quầy bán lẩu niêu: “Ở đây này, tổng cộng 24 tệ nhé.”

Thẻ “tít” một tiếng là quẹt xong, Lâm Đang cất thẻ đi, quay đầu nhìn Trình Diễm vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẫy tay: “Trình Diễm, cậu lại đây, mình còn cần cậu giúp bưng đồ ăn nữa mà!”

Trình Diễm cúi đầu, chậm rãi bước tới. Đến khi đứng trước mặt Lâm Đang, anh mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo. Cười xong, anh chợt nhớ ra rằng Lâm Đang không nhìn rõ được.

Lâm Đang nói gì đó nhưng anh nghe không rõ lắm, miệng vẫn đáp lời, cho đến khi cô trong căng tin gọi rằng lẩu niêu đã xong, lúc ấy tai anh như được thông, cảm giác rõ ràng hơn.

Anh bưng nồi lẩu lên, dặn dò: “Cậu đừng cử động, tôi sẽ bưng phần này qua trước.”

Lâm Đang ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh đến rồi cùng anh đi đến chỗ ngồi, đưa đôi đũa và muỗng cho anh: “Ăn cơm thôi~”

Trình Diễm khẽ đáp, gắp một đũa mì lên, cúi đầu xuống nhưng chưa kịp ăn thì hơi nóng đã bốc lên, nước mắt anh rơi vào nồi lẩu.

Nước mắt rơi ngày càng nhiều, anh không thể kìm nén tiếng khóc, chỉ có thể húp nhanh từng miếng mì nóng hổi, cố gắng che giấu âm thanh.

Lâm Đang chỉ nhìn anh và mỉm cười: “Cậu ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo bị bỏng.”

Anh cúi đầu, cũng hé miệng cười, nước mắt rơi vào miệng, có chút đắng.

“Ăn xong mình về lớp nhé, bên ngoài hơi nắng, vào lớp còn có thể nghỉ ngơi một lát.”

“Ừ.” Trình Diễm đã khóc xong, giơ tay lau nước mắt, để lộ đôi mắt hơi sưng đỏ.

Lâm Đang ăn không nhanh, nhưng không bao giờ để thừa, đồ ăn trong nồi lẩu được cô ăn sạch sẽ, thậm chí còn uống vài muỗng canh.

Cô lau miệng, lấy ra hai chai nước mà họ đã uống buổi sáng từ trong túi, hỏi: “Cậu có biết chai nào là của cậu, chai nào là của mình không?”

Ánh mắt Trình Diễm tối lại, anh đưa tay định với lấy chai bên trái nhưng rồi cuối cùng lại chuyển sang chai bên phải, nhẹ nhàng nói: “Chai này là của tôi.” Anh đã hứa với cô là sẽ không nói dối.

Lâm Đang không chút đề phòng, cầm chai bên trái uống một ngụm, rồi vặn nắp lại cất vào túi.

Trình Diễm thở phào nhẹ nhõm, mừng vì mình đã không nói dối.

Hai người đứng dậy đi về lớp, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, đó là các bạn cùng lớp sắp tham gia biểu diễn đang ăn đồ ăn ngoài giao đến, còn chuẩn bị luyện tập thêm hai lần nữa.

Lâm Đang đưa tay ra, ý rất rõ ràng: Chúng ta không thể nghỉ ngơi trong lớp rồi.

Hai người đành phải đi ra ngoài, lúc này đã đến giờ ăn trưa, các học sinh từ sân vận động đều đổ về căng tin, chỉ có hai người họ đi ngược dòng.

“Chúng ta đi đâu đây?” Lâm Đang thở dài, rồi nói tiếp, “Hay là mình đến phòng đàn nhé? Ở đó rất yên tĩnh, mà lại vào được thoải mái.”

“Được.” Trình Diễm lại nhớ đến dáng vẻ cô chơi đàn khi anh đứng ngoài phòng đàn lần trước.

Lâm Đang dẫn Trình Diễm thẳng đến phòng đàn, vừa đi vừa trò chuyện: “Nhìn các cậu ấy vui thật đấy.”

Trình Diễm biết cô đang nói về các bạn trong lớp lúc nãy. Nếu Tống Noãn chưa đi, Thịnh Hạ vẫn còn ở đây, có lẽ hôm nay Lâm Đang cũng sẽ vui vẻ như vậy. Các cô ấy sẽ rủ cô cùng tham gia biểu diễn, giúp cô hiểu kịch bản, học lời thoại, để cô trở thành người được yêu thích nhất trong lớp. Còn anh thì không thể làm được điều đó.

Có khoảnh khắc, anh thậm chí còn mong rằng, người ở đây lúc này là Tống Noãn chứ không phải là anh.

Anh hỏi: “Cậu có muốn tham gia biểu diễn không?”

Lâm Đang lắc đầu: “Không phải mình ghen tị vì họ được biểu diễn, mà là ghen tị vì họ có nhiều bạn bè.”

Phía trước là phòng đàn, Lâm Đang bước tới mở cửa đi vào.

Trình Diễm theo vào, kéo rèm cửa phòng đàn, lập tức có ánh nắng chiếu vào. Anh suy nghĩ về lời của Lâm Đang, bản thân anh không ghen tị với bất cứ ai có bạn bè, nhưng anh lại nói: “Tôi sẽ luôn là bạn của cậu.”

“Mình cũng sẽ luôn là bạn của cậu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.