Lâm Đang trả lời: “Cũng bình thường thôi, mình cảm giác anh ấy cũng không thích mình lắm. Nếu anh ấy không thích mình, thì mình cũng không thích anh ấy là được.”
Trình Diễm suýt chút nữa thì ngớ người, muốn hỏi cô: Vậy nếu cậu ấy thích cậu, cậu cũng sẽ thích cậu ấy sao? Nhưng suy nghĩ một lát, anh lại nghĩ rằng có lẽ Lâm Đang còn chẳng biết thích là gì.
Anh tự cười mỉa chính mình, rồi hỏi: “Sao cậu ấy lại không thích cậu?”
“Mình cũng không biết.” Lâm Đang nhún vai, “Có thể là do anh ấy thấy tớ phiền phức, ngày nào cũng phải đợi mình đi học nên anh ấy cảm thấy bực mình.”
Giống như sáng nay, Hứa Phục Triều vô cớ tỏ thái độ với cô, lúc đầu cô còn không hiểu tại sao, mãi đến khi nghe chú Hứa ra mắng, cô mới biết thì ra hôm nay Hứa Phục Triều không muốn đến trường, nhưng chú Hứa nhất quyết bắt anh ấy phải đi cùng cô đến trường.
Thực ra cô có thể hiểu được, Hứa Phục Triều đã được đặc cách vào đại học, có đến trường hay không cũng không ai quản anh ấy. Nếu là cô, chắc chắn cô cũng không muốn đi. Nhưng cô lại không hiểu, chuyện này liên quan gì đến mình chứ? Không phải mình bắt anh ấy đi cùng, tại sao lại trút giận lên mình?
Trình Diễm cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Hứa Phục Triều không thích Lâm Đang. Thảo nào anh luôn cảm thấy ánh mắt Hứa Phục Triều nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Nhưng đồng thời anh cũng có chút tức giận, Lâm Đang tốt như vậy, dựa vào đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667306/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.