🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Đang bị câu trả lời này làm tức rồi, thật kỳ lạ, rõ ràng là anh gọi điện thoại, cũng không nói vì cái gì. Cô muốn hỏi lúc anh gọi điện thì đang làm gì, thì lại nghe thấy tiếng còi xe hơi ở bên kia.

“Trễ như vậy rồi, cậu còn ở bên ngoài à?”

“Ừm.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Đang cứ cảm giác giọng của anh có chút nghẹn ngào. Cô nghĩ, có khi nào là do không có ai chơi cùng anh, nên anh mới ở bên ngoài khóc một mình?

Cô mím môi, học theo giọng điệu của bà ngoại khi dạy dỗ mình, khuyên nhủ: “Trễ thế mà còn ở bên ngoài, chẳng trách giọng mũi lại nặng như vậy, mau về nhà đi, nghe lời, đợi mình mang đồ ăn ngon cho cậu.”

Trình Diễm cười, nụ cười có chút nghẹn ngào: “Được.”

“Ừm…” Lâm Đang trở lại ngồi bên mép giường, nhìn đường đi ở sân vườn qua khung cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng vò lấy góc áo, nhẹ giọng nói, “Tết cậu có đi đâu chơi chưa?”

“Chưa.” Trình Diễm chậm rãi đứng dậy, trốn vào trong cây ATM.

Tiếng gió và tiếng còi xe đều biến mất, Lâm Đang tưởng rằng anh đi về rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: “Vậy tối nay cậu có ăn gì ngon chưa?”

Bên kia trầm mặc.

Trình Diễm không biết nên trả lời thế nào, anh không còn ăn cơm đoàn viên vào đêm giao thừa rất nhiều năm rồi, không có đồ ăn ngon, cũng không có quần áo mới, chẳng có một cái gì cả, chỉ có chủ nợ tới tận nhà đòi tiền và người cha nghiện rượu cờ bạc kia.

“Đợi đến lúc về trường, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi nhé.” Lời nói vừa thốt ra, Lâm Đang lập tức hối hận. Cô điều biết điều kiện của gia đình Trình Diễm rất tệ, không nên gợi ra những chủ đề của này, nhưng khi thấy bên nghĩa mãi im lặng, cô mới biết, điều kiện của gia đình Trình Diễm so với cô tưởng tượng còn kém hơn nhiều.

“Được.” Chàng trai khẽ đáp lại một tiếng.

Lâm Đang nhẹ nhàng nằm trở lại giường, kéo chăn đắp kĩ càng.

Thật ra cô có hơi buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố nhịn ngáp, tiếp tục nói mấy chuyện lặt vặt với Trình Diễm: Hai ngày nay cô đã làm những gì? Gặp được những trò vui gì? Ăn được món gì ngon?

Đa số thời gian, đều là cô ngồi nói, Trình Diễm chỉ đáp lại một tiếng, nhưng thi thoảng cô sẽ nghe được tiếng cười khẽ của anh.

Cô nói chuyện mãi cũng hết buồn ngủ, trở mình, nằm trên giường tiếp tục nói chuyện với anh, nói về mấy tin đồn trong trường học. Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống Tống Noãn rồi, nói đến mấy tin đồn là cả người sôi trào nhiệt huyết.

“Cậu biết cặp đôi ở lớp 10 bên cạnh không?”

“Biết.”

“Nghe nói bọn họ chia tay rồi.”

Trình Diễm rất hợp tác mà hỏi: “Vì sao bọn họ lại chia tay?”

Lâm Đang thở dài, rung đùi đắc ý nói: “Còn có thể là vì gì chứ, yêu đương ảnh hưởng đến học tập đó.”

Từ điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, cô không để ý, ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, có chút nghi ngờ nói: “Cậu nghĩ xem, tại sao yêu đương sớm lại ảnh hưởng học tập nhỉ?”

“Bởi vì bọn họ sẽ nhất thời ham vui, mà đem toàn bộ sức lực đặt vào việc yêu đương.”

“Yêu đương tốn nhiều sức lực lắm hả?”

Trình Diễm nhất thời nói không nên lời, im lặng một chút rồi nói: “Phải tốn rất nhiều sức lực, phải bầu bạn với đối phượng, ở bên cạnh đối phương, chơi cùng nhau, cùng nhau đi xem phim, hẹn hò các kiểu.”

“Ừm…” Lâm Đang trở mình, nằm ở trên giường, “Thế sao bọn họ lại không cùng nhau học tập nhỉ?”

“Bởi vì những việc mà các cặp đôi có thể làm hầu như đều thú vị hơn học tập.”

“Cũng đúng, đôi lúc mình cũng thấy học tập rất nhàm chán, đặc biệt là toán học, mình căn bản chẳng hình dung ra được những hình vẽ toán học đó có hình dáng gì hết.”

Trong đầu Trình Diễm lóe ra rất nhiều ý tưởng, đến cuối cùng lại chỉ ừm một tiếng.

Lâm Đang không để ý, tiếp tục nói về chủ đề này: “Trình Diễm, cậu từng yêu bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy cậu có người mình thích chưa?”

“Sao tự dưng lại hỏi mấy cái này thế?”

Lâm Đang nói: “Hỏi đại thôi, chỉ là có chút không hiểu được tình cảm giữa bọn họ, như mình với Noãn Noãn, chúng mình là bạn tốt, thì cả đời sẽ là bạn tốt, vậy thì tại sao tình cảm giữa bọn họ lại ngắn ngủi đến thế nhỉ?”

Thật ra, không chỉ là tình yêu, mà bất cứ cái gì cũng có thể sẽ rất ngắn ngủi, chỉ khẽ lướt qua nhau, nhưng Trình Diễm không nỡ nói với cô. Anh nói: “Cũng có thể là do vấn đề của họ, trên đời này có lẽ vẫn sẽ có những đoạn tình cảm lâu dài.”

Lâm Đang nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, lại hỏi: “Thế tình bạn với tình yêu có gì khác nhau nhỉ?”

Có tiếng pháo hoa từ không trung bay lên, nổ ra trên không trung, lại nhanh chóng lụi tàn.

Trình Diễm dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nổ ra, cười nói: “Tình yêu là duy nhất, chỉ có cô ấy, ngoại trừ người đó, những người khác đều không thể, không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy, cũng không thế chia sẻ cô ấy với bất cứ ai.”

Lâm Đang chỗ hiểu chỗ không, chỉ mơ màng đáp lại hai tiếng.

Đã đến ba giờ sáng rồi, mí mắt của cô sắp không chịu nổi nữa, bắt đầu đấu tranh rồi, nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến Trình Diễm rất cô đơn, muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa.

“Vậy, vậy…” Cô quá buồn ngủ rồi, lời nói ra cũng lộn rộn, khiến người khác không nghe hiểu được nghĩa, cuối cùng chút âm thanh mệt mỏi kia cũng dần biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh.

Cô ngủ rồi, không nghe thấy phía đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, tựa như lông vũ nói một tiếng: “Đang Đang, năm mới vui vẻ.”

Đến khi tỉnh dậy, thì điện thoại đã ngắt kết nối, tắt vào lúc sáu giờ sáng.

Cô thấy khó hiểu trong lòng, dậy sớm vậy sao? Cô còn chưa kịp hỏi, thì bà ngoại ở bên ngoài cửa gọi cô ăn cơm, cô bỏ điện thoại xuống, chạy ra đi ăn cơm.

Qua năm mới, tết âm lịch rất nhanh sẽ qua đi, cô trở về thành phố Lăng trước hai ngày, một là vì để ăn cơm với đám Tống Noãn như đã hẹn trước đó, hai là bởi vì chuyện của Trình Diễm.

Lâm Đang đã nói qua với bà ngoại, nam sinh lúc trước giúp đỡ cô, điều kiện gia đình không tốt, rất đáng thương, cô có thể mời người ta tới nhà chơi không, bà ngoại đồng ý rồi.

Chỉ tiếc là, cô gửi tin nhắn có Trình Diễm trước một ngày, nhưng không nhận được câu trả lời, lúc nhận được câu trả lời thì đã là buổi tối trước khai giảng một ngày rồi.

Trình Diễm nói, xin lỗi, giờ mới thấy tin nhắn, điện thoại hai hôm trước bị hỏng, bây giờ mới sửa xong.

Lâm Đang lập tức trả lời lại không sao, dặn anh ngày mai đến trước sớm một chút, cô đem cho anh một ít đồ. cô không muốn bị Tống Noãn nhìn thấy, đến lúc đó khó mà giải thích rõ ràng.

Ngày khai giảng, cô với Hứa Phục Triều đến trường từ rất sớm, lúc xuống xe cô mới nói: “Anh vào trường trước đi, em đi với bạn của em là được.”

Hứa Phục Triều tưởng rằng người cô nói là Tống Noãn, không có để ý nhiều. Lúc xuống xe, lại thấy một gương mặt quen thuộc ở lối đi bộ. Nếu anh ta nhớ không sai, thì Lâm Đang rất thân thiết với học sinh nam này.

Anh ta cười nhẹ với Trình Diễm,  rồi đi vào cổng trường trước.

Nụ cười này làm cả người Trình Diễm cảm thấy không thoải mái chút nào, anh nhíu mày, thấy Lâm Đang từ trên xe đi xuống, mày vốn nhíu chặt lại khẽ dãn ra.

Lúc chiếc xe kia rời đi, anh mới đi qua đó.

Anh không nói gì, chỉ đứng trước mặt Lâm Đang. Anh biết, cô có thể nhận ra được.

“Chúng ta đi phòng học trước đi.” Lâm Đang cười với anh, rút ra gậy dò đường, khẽ chạm mặt đất, đi về phía bên trong trường.

Gậy dò đường khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý đến, Trình Diễm bỗng nhiên rất muốn dắt tay cô, giống như lúc Tống Noãn dắt cô đi vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.