Lâm Đang muốn đuổi theo nhưng lại không xác định được phương hướng. Cô cúi đầu, có chút hoang mang quay trở lại cửa phòng thiết bị, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ.
Những lời cô nói cũng đâu khó nghe nhỉ? Không hề trách anh, cũng để ý đến lòng tự trọng của anh, chẳng hề nhắc tới việc anh vừa đi học vừa đi làm, thế thì anh chạy làm gì chứ?
“Đang nghĩ gì thế?” Tống Noãn đi đến, vỗ nhẹ vào vai cô.
“Cậu còn nhớ chuyện mình từng kể cậu nghe hồi học kỳ 1 không? Chính là chuyện một nam sinh giả làm Hứa Phục Triều để vay tiền mình ấy.”
“Nhớ, sao vậy? Cậu ta lại đến làm phiền cậu hả?”
Lâm Đang lắc đầu, kể qua loa chuyện vừa rồi một lần, hỏi: “Cậu nói xem tại sao cậu ấy lại chạy? Mình có bảo sẽ tố cáo với giáo viên đâu? Lạ thật đấy.”
Nhưng Tống Noãn lại để ý chuyện khác: “Điều kiện gia đình không tốt lại còn cố gắng học tập, sao nghe quen thế nhỉ… Người cậu nói không phải Trình Diễm đấy chứ?”
“Không phải cậu ấy.” Lâm Đang nhìn đi nơi khác.
“Cậu nhìn mình rồi nói đi.” Tống Noãn quay mặt cô lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Lúc nào cậu cũng ở cạnh mình, ngoại trừ Trình Diễm ra thì cậu còn quen biết ai được chứ?”
Cô chột dạ, mắt hết liếc trái rồi phải, nhẹ nhàng đẩy Tống Noãn ra, lắp bắp nói: “Thế… thế thì sao?”
Tống Noãn suýt thì ngất xỉu: “Lại còn làm sao à? Đây là bạo lực học đường đấy! Bạo lực học đường đấy cậu biết không hả? Thấy cậu dễ bắt nạt nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667319/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.