Sao lại không được chứ? Hầu như ngày nào Trình Diễm cũng thấy Lâm Đang và Tống Noãn đến trường vào đúng giờ này, anh cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn muốn thay thế vị trí của Tống Noãn để được đứng ở cạnh cô.
“Được, tôi đi xem cậu ở lớp nào rồi đưa cậu về lớp.” Giọng điệu của anh cực kỳ bình tĩnh.
“Ừm, cảm ơn cậu.” Lâm Đang cong môi, đi về phía anh.
Anh vuốt tóc theo bản năng – hè năm nay anh ra ngoài làm thêm nên da đen đi không ít. Vuốt tóc xong anh mới chợt nhớ ra rằng Lâm Đang không nhìn thấy được.
“Cậu…”
“Cậu…”
Hai người đột nhiên đồng thời mở miệng.
Lâm Đang mím môi, không hiểu sao nhịp tim của mình lại nhanh như vậy: “Cậu nói trước đi.”
Tay Trình Diễm vô thức nắm chặt lấy quai cặp: “Định hỏi xem cậu đã làm gì vào kỳ nghỉ hè thôi.”
“Ồ…” Ngón tay Lâm Đang đút trong túi khẽ siết chặt: “Mình chỉ ở nhà luyện đàn thôi, thi thoảng thì ra ngoài chơi, còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng ở nhà thôi tại không có chuyện gì làm.”
“Ồ… thế sao cậu không gửi tiến độ của mô hình máy bay cho mình xem?”
Trình Diễm muốn nói vì sợ làm phiền cô, nhưng anh không biết phải nói đùa thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, anh hỏi lại: “Làm xong rồi, cậu còn cần không?”
Lâm Đang gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Rõ ràng thời tiết đã lạnh hơn, nhưng không biết tại sao vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp mơ hồ. Đoạn đường này rất ngắn nhưng lại bị hai người cố tình kéo dài, lòng bàn tay Lâm Đang đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Không còn ai nói gì nữa, có thể nghe được tiếng nói chuyện ồn ào của các bạn học xung quanh, bầu không khí có hơi xấu hổ.
“Đang Đang.” Giọng nói của Tống Noãn truyền đến từ phía sau.
Lâm Đang lập tức thở hắt ra. Cô dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Noãn vừa chạy như bay tới, rồi nhìn về phía Trình Diễm, nhỏ giọng giải thích: “À, Tống Noãn đến rồi, mình đi với cậu ấy về lớp là được, cảm ơn cậu đã đi cùng mình một đoạn.”
“Ừ, vậy tôi đi trước.” Trình Diễm luống cuống tay chân, cuối cùng như quả bóng cao su xì hơi, gục đầu xuống rồi quay lưng đi.
Tống Noãn thở hồng hộc, khoác tay lên vai cô: “Xin lỗi cậu nhé, tại trên đường bị kẹt xe á, bắt cậu phải đợi lâu thế này làm mình áy náy quá, bây giờ tụi mình đi xem bảng chia lớp đi.”
Cô gật đầu, bước chân tự động đi về phía trước, nhưng trong đầu lại có chút trống rỗng.
Đến gần bảng thông báo, Tống Noãn đi xem bảng chia lớp, Lâm Đang thì đứng chờ một bên. Cô nhìn xung quanh một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng người kia, cũng chẳng ngửi được mùi hương quen thuộc.
“Trời ơi, má ơi!”
Giọng nói của Tống Noãn từ xa truyền đến khiến nhiều người chú ý, Lâm Đang vội nhắc nhở: “Suỵt… cậu nhỏ giọng chút.”
“Không nhỏ giọng được, cậu đoán xem mình thấy cái gì?”
Lâm Đang có chút bất đắc dĩ, đi theo cô nàng đến khu dạy học, vừa đi vừa hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì mà phấn khích vậy?”
Tống Noãn suýt thì nhảy dựng lên: “Cậu biết ai cùng lớp với tụi mình không? Là Trình Diễm đó.”
“Trình Diễm?” Lâm Đang dừng lại.
“Ừ, cậu không nghe lầm đâu, là Trình Diễm!” Tống Noãn nắm tay cô, tiếp tục đi về phía trước: “Cậu có biết lúc trước cậu ta thi được bao nhiêu điểm không? Vậy mà lần này lại vào cùng một lớp với tụi mình. Cậu ta gian lận hả?”
“Noãn Noãn, chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa, không chừng là cậu ấy cố gắng học tập thì sao?” Lâm Đang nhíu mày.
Tống Noãn bụm miệng cười hì hì: “Mình nói vậy thôi, phòng thi đều dựa vào xếp hạng, cậu ta muốn quay cóp cũng không được. Nếu đúng là vậy thì cậu ta cũng giỏi thật, mới một tháng ngắn ngủi mà thành tích được cải thiện tốt quá.”
Khóe môi Lâm Đang hơi cong lên: “Mình đã nói rồi mà, cậu ấy không hư như mọi người đồn đâu, với lại cậu ấy chăm học lắm, do các cậu không nhận ra thôi.”
Tống Noãn bĩu môi: “Rồi rồi, sau này mình không chê cậu ta thành tích kém nữa, dù sao cũng cùng một lớp, mắng cậu ta không phải đang tự mắng bản thân à?”
Hai người vừa đi về lớp học vừa nói cười đùa.
Lớp mười một đã đổi khu học, Lâm Đang và Tống Noãn được xếp vào lớp A5 vẫn nằm ở tầng một.
Vừa vào lớp, hai người đã đi thẳng xuống dãy bàn cuối lớp, quyết định sẽ ngồi ở vị trí này.
Một mùi hương quen thuộc từ bên cạnh lượn lờ trước khoang mũi, trong lòng Lâm Đang cũng biết rõ đó là ai.
Cô buông cặp sách xuống, vươn tay gõ nhẹ vào chiếc bàn bên cạnh, cười nói: “Trình Diễm, trùng hợp thật đấy, chúng ta lại học chung lớp này.”
“Ừ.” Trình Diễm nghĩ thầm, chẳng có gì là trùng hợp cả, anh nghe lén cô và Tống Noãn nói chuyện với nhau rồi chọn khoa giống cô, sau đó lại kiểm tra điểm của Tống Noãn, thức khuya dậy sớm ôn bài mới có thể được vào cùng lớp với cô.
Lâm Đang không biết phải nói gì, đành ngồi về chỗ, tiếp tục nói chuyện với Tống Noãn.
Học kỳ mới, bầu không khí mới, lớp học lại phải bầu ra ban cán sự mới, nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Lâm Đang và Trình Diễm, một người có vấn đề về thị giác, người còn lại không được mọi người yêu mến, chỉ có thể ngồi ở dưới nghe người khác phát biểu.
Tống Noãn muốn tranh cử vị trí lớp phó văn nghệ, cô nàng đi lên bục giảng tự giới thiệu, còn Lâm Đang ở dưới lặng lẽ vận động phiếu bầu.
“Trình Diễm, Trình Diễm, lát nữa cậu bỏ phiếu cho Noãn Noãn được không?”
Cô nghiêng ghế sang một bên, chỉ còn hai chiếc chân ghế chống đỡ mặt đất, cô phải đặt tay lên bàn của Trình Diễm thì mới giữ thăng bằng được.
Cô không nghe thấy Trình Diễm trả lời, chớp chớp mắt nhìn anh: “Noãn Noãn khiêu vũ giỏi lắm, lúc trước cậu ấy cũng là lớp phó văn nghệ đấy, nhất định có thể làm tốt chức vụ này mà.”
Trình Diễm vẫn không nói gì.
“Được không? Nha? Mình mời cậu uống nước.”
“Được rồi.”
Lâm Đang bỗng cảm thấy trong giọng nói của anh có mang theo ý cười, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì chân ghế đã bị trượt xuống.
“Bịch” một tiếng, cả ghế lẫn người đều ngã văng ra ngoài, Lâm Đang ngã nhào vào lòng Trình Diễm, đỏ mặt đón nhận ánh mắt tò mò của cả lớp nhìn lại.
“E hèm, tuy tiết này dùng để họp lớp nhưng dù sao cũng đang ở trong lớp đấy.” Lời nhắc nhở của chủ nhiệm lớp khiến mọi người quay đầu lại, nhưng mặt Lâm Đang càng đỏ hơn, luống cuống chống tay vào chân Trình Diễm để đứng lên, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Cảm ơn…”
Nếu không nhờ Trình Diễm đỡ cô, có lẽ giờ cô đã ngã úp mặt xuống đất rồi.
“Không cần cảm ơn.”
Lúc này cô thật sự nghe rõ, trong giọng nói nhuốm ý cười của anh, chắc hẳn anh đang cười nhạo cô vì cô đã làm ra mấy hành động ngốc nghếch ở chốn đông người thế này.
Cô vội vàng nâng ghế rồi ngồi về chỗ, hai giây sau lại quay sang nhỏ giọng nói: “Cậu nhớ phải bầu cho Tống Noãn đấy.”
Trình Diễm không nhịn được mà cười thành tiếng, giả vờ ho nhẹ một tiếng để cô không nhận ra.
Mãi cho đến khi cuộc bỏ phiếu hoàn thành, Tống Noãn được bầu làm lớp phó văn nghệ với cách biệt một phiếu, Lâm Đang mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tống Noãn không vui nổi, vừa về chỗ là hỏi tội cô: “Cậu với Trình Diễm làm gì thế? Sao cậu lại ôm cậu ta?”
“Đâu có.” Lâm Đang bày ra vẻ mặt vô tội: “Mình bảo cậu ấy bỏ phiếu cho cậu, không cẩn thận ngã rồi được cậu ấy đỡ thôi.”
Tống Noãn giờ phút này chẳng khác gì mấy ông bố có tuổi, hận sắt không thành thép: “Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cách xa cậu ta một chút, cho dù thành tích của Trình Diễm có tiến bộ thì cũng không chứng tỏ được cậu ta tốt thế nào, cậu ít tiếp xúc với cậu ta thôi.”
Có lẽ Lâm Đang đang trong thời kỳ nổi loạn, ngoài miệng thì cô trả lời đối phó qua loa, nhưng lại không để mấy lời của Tống Noãn ở trong lòng.
Tống Noãn nhìn dáng vẻ thất thần của cô thì lo lắng vô cùng. Cũng may bầu chọn cán sự lớp xong là đổi chỗ ngồi, người ngồi trước người ngồi sau, không cách nhau quá xa.
“Mình nói rồi đấy, yêu sớm bị phạt nặng lắm.” Tan học về nhà, Tống Noãn vẫn còn lải nhải: “Cậu còn nhớ cặp đôi ở lớp A9 kia không?”
“Mình nhớ mà, nhưng mình có yêu sớm đâu.” Lâm Đang phản bác lại, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cơn tò mò đánh bại: “Mình nhớ là bọn họ còn hôn nhau ở hành lang cơ.”
“Đúng rồi, là hai người đó đấy, vốn dĩ mình còn tưởng cô bạn kia sẽ vào được lớp chọn, nhưng không ngờ lại bị xếp vào lớp thường.”
Lâm Đang nhíu mày: “Hả? Tại sao?”
Tống Noãn ra vẻ thành thục: “Còn tại sao được nữa, yêu đương hăng quá nên quên học hành. Mình nghe nói năm ngoái giáo viên còn tìm hai người đó để nói chuyện, suýt nữa thì xử phạt rồi, phụ huynh cô bạn kia chạy đến trường khóc lóc xin xỏ mấy lần, phía ban giám hiệu nói chỉ cần hai người họ không làm ra mấy việc ảnh hưởng đến học hành thì sẽ không xử phạt nữa.”
Yêu đương sẽ ảnh hưởng tới thành tích sao? Lâm Đang không hề biết mấy điều này, vốn dĩ cô muốn hỏi Tống Noãn, nhưng cả hai đã đi đến cổng trường, Hứa Phục Triều đang còn đang đợi cô.
Vốn dĩ Lâm Đang cũng không cố tình bắt chuyện với Trình Diễm, nên cô không hiểu vì sao Tống Noãn lại lo lắng như vậy.
Đến giờ thể dục, cô vừa đi vừa giải thích: “Mình với Trình Diễm thật sự không có gì cả, cậu ấy là bạn mình, giống Lý Hòe An ấy.”
Không phải Tống Noãn không tin, nhưng cô nàng rất sợ Lâm Đang sẽ bị dạy hư: “Vậy sau này cậu hạn chế nói chuyện với cậu ta thôi, nếu không mình không làm bạn với cậu nữa.”
Bước chân của Lâm Đang khựng lại, nghiêm trọng như vậy sao? Cô bất đắc dĩ giơ tay lên thề: “Mình thề với cậu là mình không hề thích Trình Diễm chút nào cả, cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu sớm, nếu không…”
“Được rồi, cậu biết vậy là tốt rồi.” Tống Noãn vội vàng cắt ngang lời thề của cô, kéo tay cô xuống: “Thầy thể dục gọi tập hợp rồi, cậu chờ mình ở đây nhé.”
Lâm Đang ngồi trước cửa phòng dụng cụ thể thao, trong tay cầm vợt cầu lông, nghe tiếng cười nói ở trong sân thể dục mà khẽ thở dài.
Cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần, sau đó là hương chanh quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn người đi tới, đang định hỏi “cậu không đi tập hợp sao” thì đã nghe anh nói:
“Tôi tới trả tiền cho cậu.”
Giọng nói của anh trầm thấp không giống bình thường.
Lâm Đang đứng lên nhận lấy tiền. Cô biết học sinh hộ nghèo mới nhận được trợ cấp, Trình Diễm chắc chắn sẽ đến trả tiền, chỉ là không ngờ anh lại đích thân đến trả cho cô.
“Cảm ơn cậu.” Anh nói
“Không có gì đâu.”
Cả hai người đều hiểu đối phương muốn nói gì.
Thiếu niên đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó xoay người toan rời đi.
“Khoan đã.” Lâm Đang tiến lên hai bước: “Mình biết cậu là ai, với mình không có ý gì khác, chỉ muốn nói là nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói trực tiếp với mình, mình sẽ cho cậu mượn tiền.”
Trên trán Trình Diễm đã túa mồ hôi lạnh, anh còn tưởng rằng cô nói mấy lời này để lừa anh. Trình Diễm im lặng, định tiếp tục bước đi.
Nhìn thấy bóng dáng kia càng đi càng xa, Lâm Đang không nhịn được mà gọi: “Trình Diễm.”
Cả người Trình Diễm cứng đờ, bước chân cũng dừng lại.
Lâm Đang chạy đến, đứng ở sau lưng anh, thấp giọng nói: “Trình Diễm, về sau đừng lừa người khác nữa.”
Trong đầu anh lập tức lóe lên hàng tá giải pháp, kiêu ngạo hỏi cô là anh thì đã làm sao, hoặc uy hiếp cô không được đi tố cáo với giáo viên, hoặc có thể xin lỗi cô để được thông cảm…
Nhưng dù thế nào anh cũng không mở miệng được, vào giây phút anh vay tiền cô, anh đã biết bản thân không thể quay đầu.
Vậy mà anh vẫn còn ảo tưởng, chỉ cần Lâm Đang không biết người kia là anh thì cô sẽ không chán ghét anh. Chỉ cần người xấu xa đó không phải Trình Diễm thì ít nhất anh có thể trở thành bạn của Lâm Đang, anh sẽ cố gắng để trở thành người bạn chân thành của cô.
Nhưng bây giờ mọi cố gắng của anh đều sụp đổ, hóa ra Lâm Đang đã biết từ lâu, người xấu mượn tiền cô chính là Trình Diễm.
Tại sao biết đó là anh rồi mà cô vẫn còn thân thiện với anh như vậy?
Anh máy móc xoay người lại, cố kìm nén sự nức nở trong giọng nói, cúi đầu nhìn vào mắt Lâm Đang rồi hỏi: “Cậu biết từ bao giờ?”
Lâm Đang cảm nhận được anh đang run rẩy, cô duỗi tay nắm lấy góc áo khoác của anh, nhẹ nhàng an ủi: “Mình không giận cũng không trách cậu đâu, mình biết cậu gặp khó khăn nên mới làm vậy…”
Anh không nói thành lời, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này. Sự bao dung rộng lượng của Lâm Đang càng khiến anh trở nên đen tối nhỏ bé hơn, bọn họ không cùng một thế giới, anh không xứng làm bạn với cô.
Anh vùng ra khỏi tay cô rồi bỏ chạy trong hoảng loạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.