“Có cả mình sao?” Lâm Đang tò mò nhìn Tống Noãn: “Gọi tụi mình để làm gì nhỉ?”
“Không biết nữa, nhưng không có tên mình.” Tống Noãn ngồi xổm bên cạnh Lâm Đang, duỗi cổ ra nhìn: “Mình thấy hình như gọi bừa thôi, mỗi hàng gọi một người, chẳng biết làm vậy để làm gì?”
Cô nàng vừa nói xong thì cô chủ nhiệm cũng gọi điểm danh xong, giải thích đôi lời: “Tiết sau là tiết của cô, có thể sẽ mất vài phút nên đại biểu ngữ văn bảo lớp giữ trật tự, các em xem trước bài hôm nay cần học, nghiêm cấm làm ồn ảnh hưởng đến lớp khác.”
Đại biểu môn văn dạ vâng.
“Những bạn được gọi tên đến văn phòng với cô một lát.”
Lâm Đang nhìn Tống Noãn: “Thế mình đi trước nhé.”
“Ờ, cậu đi cẩn thận đó.” Tống Noãn dặn dò.
“Yên tâm đi, có mình đây rồi, không cần lo lắng.” Thịnh Hạ vừa hay đi ngang qua, dắt tay Lâm Đang đi ra ngoài.
Vừa vào học chưa lâu, có lớp đã bắt đầu giảng bài, có lớp còn ồn ào, Lâm Đang và Thịnh Hạ đi dọc hành lang, không kìm được mà hỏi: “Lớp trưởng, cậu biết là việc gì không?”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Mình cũng không biết, đợi đến nơi rồi biết.”
Lâm Đang không hỏi thêm gì nữa, cùng Thịnh Hạ và Lý Hòe An chen nhau vào văn phòng.
Trong văn phòng không có ai khác, chỉ có cô chủ nhiệm và mấy học sinh lớp mười. Cô chủ nhiệm đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, lấy ra hai tờ giấy tài liệu đưa cho Thịnh Hạ, giải thích:
“Là thế này, bây giờ phải chọn học sinh nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667336/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.