Người ngoài cửa sổ im lặng vài giây, trầm giọng nói: “Cậu đàn rất hay.” Gặp lúc hoàng hôn chiếu xuống tựa như tiên giáng trần.
Lâm Đang sửng sốt hai giây, chậm chạp nói: “Cảm ơn.”
Ngoài cửa sổ không còn tiếng động nào nữa, bóng người dần dần đi xa.
Cô vô thức tiến về phía trước hai bước, nằm lên bậu cửa sổ, vươn cổ nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau góc cầu thang.
“Đang Đang! Cậu đang nói chuyện với ai đó?”
Giọng nói của Tống Noãn khiến cô tỉnh lại, quay đầu đi về phía đàn piano, ngón tay tìm kiếm vị trí phím đàn, tuy không trả lời gì nhưng trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện của Trình Diễm.
Đến khi chuông chuẩn bị reo, mấy người Lâm Đang mới ra ngoài, cô cố ý kéo Tống Noãn đi về sau, lén hỏi: “Noãn Noãn, Trình Diễm thi thế nào rồi?”
Tống Noãn dừng bước, cau mày nhìn cô: “Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta?”
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy mình thấy cậu ấy đi ngang qua phòng đàn.”
“Cậu ta tới phòng đàn làm gì?” Tống Noãn cảm thấy có chút kỳ quái.
Lâm Đang cũng không hiểu, vốn tưởng rằng đến tìm cô gây sự, nào ngờ cậu ấy chỉ khen một câu rồi rời đi. Cô cũng chưa tự yêu bản thân đến mức nghĩ rằng có người đến chỉ gặp riêng cô.
“Chắc chỉ là đi ngang qua thôi.” Lâm Đang nói: “Không phải cậu bảo là thành tích cậu ta không tốt sao? Mình chợt nhớ ra chuyện này nên hỏi thôi.”
“Được rồi, mình đi xem cùng cậu, nhân tiện xem lại thành tích của mình luôn.” Tống Noãn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667337/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.