Editor: Chu
Lâm Đang gật đầu, lẩm bẩm một câu: “Trình Diễm?” Chàng trai đứng sau cửa vô cảm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trên bàn, thuận miệng hỏi: “Đây là cái gì?”
Bước chân của chàng trai trên hành lang khựng lại, dừng ngay sau cây cột, không ai nhìn thấy anh.
“Là Trình nào, Nhãn nào?” Cô cảm thấy cái tên này khá kỳ lạ, có người tên là Nhãn ư?
(*Chữ Diễm ‘琰’ trong tên nam chính và chữ Nhãn/Mắt ‘眼’ đều đọc là ‘yǎn’ giống nhau.)
Nam sinh ngồi ở chỗ ngồi trả lời thay: “Chữ Trình ‘程’ có bộ Hoà ‘禾’ và Khẩu ‘口’, chữ Diễm ‘琰’ thì có chữ Vương ‘王’ bên cạnh chữ Viêm (nóng) ‘炎’, cái nóng của mùa hè oi bức ấy.”
Lâm Đang hiểu ra, cô cong môi cười, lộ ra một chiếc răng nanh đáng yêu. Hoá ra không phải là Diễm trong đôi mắt, trùng hợp thật, tên cô cũng có điểm giống như vậy, bên cạnh chữ Đang ‘珰’ cũng có một chữ Vương ‘王’.
Cô nói cảm ơn, rồi lần mò đến bàn tiếp theo để tặng đồ ăn vặt.
“Bạn học chuyển đến hồi năm ngoái tặng đồ ăn vặt, mọi người đều có hết.” Nam sinh ngồi cùng bàn giải thích.
Hai thanh chocolate in chữ nước ngoài, vài gói mực baby, còn có một vỏ ốc biển và vỏ sò xinh đẹp, tựa hồ có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mặt.
Trình Diễm chưa từng đi đến bờ biển, cũng không có hứng với những bãi biển rộng lớn, ốc biển và vỏ sò lại không thể ăn. Đối với anh, chúng không có công dụng gì.
Anh cầm lấy gói mực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667351/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.