Vừa hết Tết Nguyên Tiêu là đến ngày khai giảng.
Hơn bảy giờ sáng, trước cổng trường có khá nhiều người, cả một đoàn đều đi vào trong trường học.
Lâm Đang đứng đợi cách xa một chút, muốn chờ đến khi ít người hơn sẽ vào cổng sau, hôm nay mới chỉ là ngày khai giảng đầu tiên, tiết tự học vào sáng sớm sẽ không có ai quản lý.
Dù đã vào tháng một nhưng Cảnh Lăng vẫn còn rất lạnh, chỉ mới chuyển đến đây được nửa năm nên Lâm Đang vẫn chưa làm quen được, cô thu cây gậy dò đường lại, đeo vào cổ tay, hai tay thì đút vào trong túi áo lông vũ.
Không có cây gậy dò đường chướng mắt kia, nhìn cô chẳng khác gì người bình thường.
Cô đội một chiếc mũ lông xù trắng như tuyết, cổ quàng chiếc khăn màu vàng nhạt, chỉ để lộ ra đôi mắt phía sau cặp kính, không ai biết rằng đôi mắt xinh đẹp như mắt mèo con đằng sau cặp kính ấy chỉ có thể nhìn thấy được những bóng dáng mờ ảo chồng lên nhau.
Cô đứng tại chỗ chờ, dỏng tai nghe những âm thanh xung quanh. Có đủ các tiếng động như tiếng bước chân, tiếng còi xe hơi inh ỏi, giữa những tiếng ồn kia, có một tiếng bước chân đang đến gần phía cô, rồi dừng lại ở bên cạnh.
Hương chanh thoang thoảng truyền đến, vừa dễ ngửi lại vừa xa lạ.
Tuy nhiên, cô không sợ.
Cô đã chuyển tới trường Nhất Trung Cảnh Lăng được nửa năm, đây cũng là nửa năm vui vẻ nhất từ khi cô được chuẩn đoán mắc bệnh nhược thị, thầy cô và bạn học cùng lớp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-lac-nho-paradoxical/1667353/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.