Kim quang nhàn nhạt, cùng với tiếng chú ngữ rì rầm bao trùm lấy hắc ảnh.
Thứ lực lượng này không quá mạnh mẽ, vốn không thể làm gì được hắn.
Tuy nhiên, nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm trọng yếu, cho nên mang đến một hiệu quả khôn lường.
“Kẻ nào?” Hắc ảnh gầm lên, ba con mắt lóe hung mang dữ tợn.
Chỉ là xung quanh đây, ngoài Tôn Phá đang hôn mê bất tỉnh thì chẳng còn ai khác.
Linh hồn của tiểu tu sĩ đang bị hắn chiếm giữ không có khả năng.
Lão già kia lại càng không phải, bởi khí tức của lão so với kim sắc quang mang là hoàn toàn trái ngược nhau.
Rốt cuộc thì, ánh sáng kim sắc, cùng với âm thanh như ruồi nhặng trong đầu hắc ảnh là từ đâu tới? Nhưng hiện tại không phải lúc để tra xét việc này, bởi lực lượng tự bạo của Nhiếp Hồn Lão Nhân đã bắt đầu bùng nổ.
Hắc ảnh lập tức đánh vỡ tầng kim quang trên người, song chưởng vẽ thành một vòng tròn rồi thu về trước ngực.
Những ngón tay hắn đan vào nhau kết thành hàng loạt ấn quyết, nhanh đến mức chỉ còn thấy vô số vệt khói đen lờ mờ bay lượn.
“Bích nguyệt lao lung!”
Ấn pháp hoàn thành, hắc ảnh chợt quát rồi ấn mạnh hữu chưởng xuống phía dưới.
Theo thanh âm của hắn, ánh trăng giống như nghe được hiệu lệnh, từ khắp nơi dần tích tụ lại, mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một rực sáng.
Đứng dưới mặt đất nhìn lên, chẳng khác nào đang có một mặt trăng thứ hai đang dần xuất hiện, mà hạt nhân của nó không ai khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583735/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.