Màn đêm dần tan, những tia nắng nhạt nhòa phủ xuống khu rừng chết.
Gọi là rừng chết, bởi vì cây cối nơi đây đều đã mất đi sinh mệnh của mình.
Chúng chỉ còn là những khối gỗ mục, mặc cho gió thổi vào trong thân xác trống rỗng, cất lên giai điệu bi thương.
Bên dưới những tàn cây khô khốc, một bóng người liêu xiêu bước đi, rồi ngã quỵ trên mặt đất.
Đó là một nữ tử gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Nàng ôm một đứa bé trong lòng, cố gượng chút hơi tàn để bò về phía trước.
Nữ tử này chính là Hạ Nguyên.
Nàng đã chờ ân công của mình suốt bảy ngày đêm, nhưng vẫn không thấy người trở lại.
Chút thức ăn mà ân công cho nàng đã hết từ ba hôm trước, dù nàng đã rất chắt chiu, mỗi ngày chỉ lấy một cái chia làm hai bữa.
Trong thâm tâm, Hạ Nguyên biết rằng kết cục của mình cũng sẽ giống như những người khác, sớm bị cơn đói hành hạ đến chết.
Nàng đã sẵn sàng cho cái chết, nhưng đứa bé mà ân công để lại, nó không hề có tội.
Đứa bé rất ngoan, hai ngày liền không được uống sữa mà vẫn không quấy khóc.
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa bé, Hạ Nguyên lại nhớ đến con trai.
Đôi khi, nàng ước rằng mình có thể làm gì đó, hơn là bất lực nhìn thân thể con trai dần trở nên cứng đờ, lạnh giá.
Nhưng những gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi.
Thứ mà Hạ Nguyên có thể thay đổi, chính là việc lựa chọn con đường ở phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583854/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.