Bên ngoài thôn trấn đổ nát, giữa một dãy nhà kho bỏ hoang, có một căn phòng trống trải, không có mái ngói che chắn ở phía trên.
Từ giữa không trung, ánh trăng bàng bạc rót thẳng xuống, hình thành một cột sáng trắng.
Nhưng khi chỉ còn cách căn phòng khoảng mười trượng, cột sáng bất chợt tách ra làm hai nửa.
Một phần hướng về phía trận pháp của Lâm Thanh Tùng, phần còn lại thì nhắm đến bộ xương của Lục Ly.
Tuy nhiên, ánh trăng nhìn giống như bị bộ xương hấp thu, nhưng thực chất chỉ là khẽ lướt qua, rơi vào trên mặt đất.
Ở đó, đống thịt bầy nhầy, không còn chút máu nào của Lục Ly, đang điên cuồng hút lấy từng đợt ánh sáng trắng.
Theo ánh trăng rót xuống mỗi lúc một nhiều, một vòng huyết sắc quang mang nhàn nhạt cũng dần xuất hiện, lập lòe chớp tắt.
Đến lúc này, có thể nhìn ra giữa những miếng thịt khô kia, có một thứ không phải là thịt.
Một vật hình trụ, dài khoảng nửa gang tay, sần sùi đen nhánh, trông như một cục phân chó.
Tuy nhiên, để thứ này nằm lẫn lộn trong đống thịt, nếu không nhìn kỹ cũng rất khó phân biệt.
Đây chính là hắc ngọc do cha của Lục Ly đã để lại, vẫn luôn được hắn mang theo bên người.
Đêm hôm trước, trong lúc hắn bị Lâm Thanh Dịch lột da, thứ này đã bị rơi ra ngoài.
Không tính đến hình thù quái dị, trông hắc ngọc chẳng có điểm gì đặc biệt, cho nên không ai chú ý tới.
Nếu không phải từ trên vật này tỏa ra huyết sắc quang mang, có lẽ không thể biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583764/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.