Nhìn hành động của Lâm Thanh Dịch, Lâm Thanh Tùng ngoài mặt thì hả hê, nhưng trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.
Lục gia chắc chắn bị đồ diệt, đại thù coi như đã báo, chỉ là hắn lại không thấy vui vẻ gì, mà mơ hồ còn có chút buồn bã.
“Tính khí như vậy, sau này cần phải nghĩ cách kiềm chế lại mới được.
Tu vi của ngươi chưa cao, hi vọng là vẫn chưa quá muộn.”
Lâm Thanh Tùng không cản trở những thứ mà Lâm Thanh Dịch đang làm, khẽ thở dài như tự nói với chính mình.
Từ nhỏ, con trai hắn đã phải chịu quá nhiều uất ức, người đời không thể nào hiểu hết được, lúc này coi như là giải tỏa một chút cũng tốt.
“Trước kia, phụ thân có nỗi khổ nên không thể quan tâm chăm sóc cho ngươi, để ngươi phải một mình cô độc lớn lên, phụ thân thật có lỗi.
Chờ giải trừ hết hỏa độc trong người xong, phụ thân sẽ cố gắng dành thời gian cho ngươi nhiều hơn.”
Nói xong, Lâm Thanh Tùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bộ xương không đầu của Lục Ly.
Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc màu tím đen, ném vào giữa vũng máu trên mặt đất rồi giơ lên song chỉ trước mặt, bắt đầu niệm chú.
.
ngôn tình hoàn
Theo đó, chiếc bình dần tỏa ra một tầng quang mang màu đỏ sậm, mang theo mùi máu tanh nồng.
Dưới ánh trăng, từng tiếng rít khe khẽ truyền ra, tựa như âm hồn dã quỷ đang than khóc, nghe tê dại cả da đầu.
Từ trong miệng bình, một luồng hấp lực bỗng xuất hiện, mỗi lúc một mạnh hơn, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.