Lâm Thanh Dịch tiến đến, đạp mạnh đầu Lục Ly xuống mặt đất.
Hai hàm răng hắn nghiến lại với nhau ken két, bàn chân ghì càng mạnh hơn.
“Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Nói xong, tay phải Lâm Thanh Dịch vung lên, từ trong tay áo bay ra một thanh tiểu kiếm bị hắn bắt lấy.
Hắn hừ lạnh một tiếng, liên tiếp chém xuống nhiều nhát vào người Lục Ly.
Những vết thương sâu hoắm, cơ hồ thấy cả xương trắng ở bên trong dần xuất hiện.
Tấm lưng của Lục Ly bầy nhầy máu thịt, đau không thể tả.
Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lên bất kỳ âm thanh nào.
Linh Nhi vẫn đang ở đây, hắn không muốn nàng biết mình đang phải chịu đựng nỗi đau như thế nào.
Trước mặt nàng, hắn phải là một nam nhân mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Lục Linh Nhi hiểu rõ nỗi đau mà Lục Ly đang phải chịu đựng.
Bởi mỗi nhát kiếm chém lên người hắn, chẳng khác nào chém thẳng vào trái tim nàng.
Hắn đau bao nhiêu, nàng cũng đau bấy nhiêu.
Nước mắt chảy xuống ròng ròng, nàng thét lên một tiếng kêu thê lương:
“Dừng lại!”
“Dừng lại ư?” Lâm Thanh Dịch nâng lên tiểu kiếm, nhìn dòng máu đỏ từ từ lăn xuống.
“Linh Nhi tỷ.” Lục Ly nhìn nàng, nở một nụ cười trên gương mặt méo mó.
“Đừng lo, ta không sao đâu.”
“Có chí khí lắm.” Lâm Thanh Dịch cười vang, bàn chân day mạnh trên đầu Lục Ly.
Hắn nói: “Nhưng ta thật sự muốn xem, ngươi có thể chịu đựng đến khi nào.”
Bàn tay Lâm Thanh Dịch khẽ lật, lấy ra một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-ma/583767/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.