Nói xong, tôi lập tức cúp máy, cho số hắn vào danh sách đen.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ hắn nổi điên, khóe miệng tôi còn khó kìm hơn cả AK.
Nhưng vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, nụ cười của tôi tắt ngấm.
Giang Dã đứng dựa vào chiếc xe thể thao Koenigsegg màu đen đắt tiền, tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh, hung tợn nhìn chằm chằm tôi.
Không màng đến sự vùng vẫy của tôi, anh ta túm chặt cổ tay, lôi tôi nhét thẳng vào trong xe.
Hắn đạp chân ga, toàn thân toát lên vẻ u ám đáng sợ.
Tôi không dám chọc giận hắn, nắm chặt lấy dây an toàn, run giọng nói: “"Anh... anh đi chậm thôi... có gì thì từ từ nói…”
Đáy mắt Giang Dã lóe lên một tia lệ khí, cười khẩy nói: “Sau khi về nước em có từ từ nói chuyện với anh không?”
Tôi hít sâu: “Bây giờ tôi đang từ từ nói chuyện với anh đây.”
Hắn ngoảnh sang nhìn tôi, nhếch môi cười lạnh.
“Hứa Mộc Tô, em càng không muốn kết hôn với anh, anh lại càng muốn kết hôn với em.
“Sau khi kết hôn, chúng ta ai làm việc nấy, em thích qua lại với ai cũng được.
“Anh rất muốn nhìn xem, là thằng nào không muốn mà dám động vào người của anh.”
Dứt lời hắn đập mạnh vào vô lăng, tiếng bánh xe ma sát với nền đường tạo nên âm thanh chói tai đến buốt óc.
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vụt qua như cơn lốc, tôi không kìm được mà run lên bần bật.
Giang Dã nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của tôi, hài lòng bật cười: “Sao? Hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nguyet-cam-ngam-nuoc/361558/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.