Vì lệch múi giờ, tôi vùi đầu ngủ mê man.
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, trời đúng lúc hửng sáng.
Tôi sờ đến chiếc điện thoại bên gối, cắm sạc xong, tôi dựa lưng vào đầu giường, ngắm nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ.
Điện thoại tự khởi động lại, vài giây yên tĩnh trôi qua, hàng loạt âm báo tin nhắn dồn dập vang lên.
Trên màn hình điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, đều hiển thị tên Giang Dã.
Hắn đúng là điên thật rồi, chỉ trong một đêm mà gọi tôi cả trăm cuộc.
May mà tôi để chế độ im lặng.
Tôi mở WeChat, tùy tiện bấm nghe hai đoạn tin nhắn thoại mà hắn gửi.
[Hứa Mộc Tô, em nói đi, thằng đàn ông kia là ai hả?
[Em đang diễn với anh đúng không? Tất cả đều là giả, em cố tình muốn lừa anh chứ gì? Em thấy thế này vui lắm à?]
Hắn thản nhiên cười cợt, nhưng âm cuối lại có chút run rẩy.
Tôi vuốt xuống bên dưới, lại ấn nghe thêm hai đoạn tin nhắn thoại nữa.
[Sao xuống máy bay rồi em lại không về nhà? Có phải lại ở cùng thằng đàn ông kia không?
[Hứa Mộc Tô, em muốn c-h-ế-t đúng không? Sao em không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn anh!]
Hắn gần như điên cuồng mà gầm lên, nghe chẳng khác nào sắp suy sụp mất rồi.
Không ngờ hắn còn đến tận nhà tìm tôi cơ đấy.
Cũng may hôm qua tôi không về nhà, nếu không chắc chẳng yên ổn mà ngủ nổi với hắn mất.
Tôi vươn vai, đứng dậy rồi dọn đồ rời khỏi khách sạn.
Từ ba năm trước, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-nguyet-cam-ngam-nuoc/361559/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.